Sắp đặt chuyện tình!

Cập nhật: 15-02-2012 | 00:00:00

Giá như ngày đó, em không quá kiêu hãnh, mình đã không mất nhau...

Giá như ngày đó, em hãy cứ tìm anh dù chỉ một lần thôi, em nhỉ! Rồi anh cười cười: “Ác thay, thời đó liên lạc với nhau khó quá! Đâu có điện thoại di động, e-mail, chat như bây giờ. Thế nên anh mới biệt tin em... Có lẽ cũng như nhiều đôi mất nhau chỉ vì hiểu lầm, thiếu thông tin như thế phải không em?”.

Anh ngồi đó trước mặt tôi và nói như trải hết nỗi lòng mình. Hết nỗi lòng của người thương yêu nhau sau hàng mấy chục năm tình cờ gặp lại. Tôi thì chỉ cố giữ cho mình bình tĩnh đến mức có thể, cứng cáp đến mức có thể để nước mắt không rơi.

Ngày ấy, tôi, anh và “chị ấy” cùng là sinh viên một ngôi trường đại học có tiếng. Dãy nội trú nữ sinh của chị em chúng tôi ở cuối cùng khu nữ sinh ký túc xá. Nam sinh viên ngại ghé qua đây bởi mấy anh thường bị trêu chọc đến đỏ mặt thì thôi. Tôi là đứa sinh viên mới ti toe vào năm thứ nhất và được ghép ở chung với chị, một bạn học và là người đồng hương của anh.

Xa gia đình, tôi coi anh chị như người thân và trong thâm tâm cũng nghĩ họ là một đôi trời sinh. Anh chị thường quan tâm, lo cho tôi từng chuyện một từ sách vở tặng lại cho tôi học đến những bịch chè, túi trái cây khi tôi bệnh. Nhưng tình yêu, lý lẽ của con tim đúng là không có... lý lẽ gì! Thế nên tôi đã run lên khi anh thổ lộ rằng; người anh yêu thương là tôi chứ không phải chị. Với chị, anh chỉ có tình bạn bè, tình đồng hương và hơn hết là lời gửi gắm của ba mẹ chị trước ngày họ cùng vào đại học rằng cháu quan tâm đến con gái bác giùm nhé. Chị yếu đuối, nhỏ nhắn đến mong manh nên ba mẹ luôn sợ những điều không hay xảy ra với con mình...

Một cuộc tình tay ba lằng nhằng, mệt mỏi và âm thầm xảy đến. Có nước mắt, có đau khổ và hờn ghen thật nhiều. Chị, tất nhiên chẳng biết gì về tình cảm của tôi dành cho anh vì tôi luôn cố tình giấu chặt, chôn sâu. Cho đến ngày họ chuẩn bị ra trường, anh vẫn hẹn sẽ quay trở lại với tôi và tôi vẫn chờ đợi. Quá khó khăn với việc “đụng mặt hàng ngày với chị”, tôi lấy cớ dọn ra riêng sống cùng bạn mình.

Lần chia tay cuối cùng để anh về quê xin việc, tôi tiếp tục học một năm nữa và chờ anh thì anh đã không tới. Một mình ngồi chờ anh đến khuya trong quán cà phê quen, tôi đã trách anh thật nhiều rằng vì sao anh lỗi hẹn. Hôm sau và hôm sau nữa vẫn không thấy anh. Hỏi thăm bạn bè, họ chỉ nói là thấy anh cùng chị ấy đã nhận bằng, về quê rồi..

Tôi tránh anh và sắp đặt chuyện tình mình ngủ quên từ đó. Tôi tự nói với lòng mình rằng, người cuối cùng anh chọn là chị chứ không là tôi... Lời giải thích cuối cùng anh mới gửi lại tôi gần đây là anh chị phải về vì gia đình gọi vào gấp. Họ cưới nhau để “chạy tang” bà nội. Rằng hai gia đình ở quê đã “sắp đặt cuộc nhân duyên này”...

Hạnh phúc không hạnh phúc âu cũng do mình nghĩ. Một quyết định về tình yêu cũng theo ta đến trọn đời. Tôi và anh, giờ đã có hai gia đình để yêu thương và thế nên, cũng sắp đặt cho một cuộc tình với sự an bài của nó...

HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter