Sống dậy tình thầy trò không biên giới

Cập nhật: 18-01-2010 | 00:00:00

 Nét mặt hân hoan, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngơ ngác tìm nhau, rồi tay bẳt mặt mừng, reo hò đến bật khóc khi nhận ra bạn cũ, thầy xưa... Đó là những gì người ta được chứng kiến tại chương trình gặp gỡ và tri ân giữa những thầy cô Xô viết và 3.000 lưu học sinh Việt Nam một thời diễn ra chiều và tối ngày 17-1 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

 

Từ 20h, diễn ra chương trình giao lưu "Thầy trò gặp lại" trên sân khấu chính. Tham gia giao lưu là những đại diện tiêu biểu của nhiều thế hệ lưu học sinh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, quân sự, giáo dục, nghệ thuật…cùng với hơn 30 thầy cô giáo được mời từ Nga và Ukraine sang. Hội trường đã không còn một chỗ trống. Dù chương trình kéo dài tới hơn 4 giờ đồng hồ, vẫn thấy rất ít người ra về. Xen kẽ với chương trình giao lưu là các phóng sự về tình thầy trò sinh động được thực hiện ở cả Việt Nam lẫn Nga, Ukraine.

 

Trong khoảng thời gian tham quan ở sảnh Trung tâm hội nghị quốc gia, người ta dễ bắt gặp hình ảnh một người đàn ông tóc điểm bạc, đứng trầm ngâm trước bức ảnh một cậu thanh niên đang chăm chú viết từng nét chữ Nga đầu tiên lên bảng.

 

Đó chính là TSKH Phạm Kinh Cương, người thuộc thế hệ học sinh đầu tiên bước chân sang xứ sở bạch dương để du học.

 

Ông chia sẻ rằng, mình trân trọng và gìn giữ bức ảnh này như một báu vật trong nhà. Ngay cả đứa cháu mới 5 tuổi cũng được ông kể cho những câu chuyện xung quanh bức ảnh. Cô gái xinh đẹp dịu dàng đứng theo dõi từng nét chữ Nga thuở ban đầu của chàng thanh niên khi đó chính là cô giáo dạy tiếng Nga của ông.

 

Ấn tượng của ông Cương về cô giáo trẻ chính là sự tận tình, quan tâm rất mực như một người chị.

 

Hồi đầu mới sang, ông vẫn còn những nốt ghẻ, và chính cô giáo đã chữa trị chu đáo. Không những vậy, cô còn thường xuyên đến khu kí túc để đưa học sinh Việt Nam đi lòng vòng quanh trường cho quen dần với thời tiết giá lạnh.

 

Ông Cương thốt lên: "Tôi không hiểu ngày đó, cô giáo trẻ ở nhà vào thời gian nào, vì ngoài giờ dạy trên lớp, lúc nào chúng tôi cũng thấy cô đến khu kí túc để chăm lo hỏi han. Cô chẳng bao giờ mắng mỏ. Những lúc chúng tôi làm sai điều gì, cô chỉ khóc và dỗi hờn đúng như một người chị gái trong nhà".

 

 “Tôi năm nay 75 tuổi, thầy cô giáo cũng mất cả rồi. Nhưng hôm nay đến đây, tôi vẫn rất hồi hộp và xúc động với hi vọng gặp lại được bạn xưa, và cùng ngồi ôn lại những câu chuyện về con người Nga giàu lòng nhân hậu”.

 

"Tôi rất xúc động và không kìm được nước mắt"

 

Do số lượng khách mời chương trình có hạn nên không phải thầy cô giáo Xô viết nào cũng được Đài Truyền hình Việt Nam mời sang.

 

Tuy nhiên, có những lớp lưu học sinh Việt Nam nặng tình với người thầy của mình nên đã quyết định cùng nhau tự mời thầy. Trong nhóm học sinh này có ông Hà Vĩnh Tân, sang Liên Xô năm 1968, anh Dũng sang du học năm 1983 và anh Hải sang năm 1984.

 

Chưa biết nhau trước đó, nhưng cả ba cùng chung ân tình dành cho người thầy giáo đáng kính, thầy Nicolai Makximovich.

 

Hiếm có dịp nào mà cả 3 thế hệ học trò đã từng học tập và làm việc tại nước Nga-Xô viết mới lại được “đoàn tụ” như vậy.

Trong cuộc gặp gỡ, ai cũng muốn được đứng gần thầy, trò chuyện với thầy nhiều hơn.

 

Thầy Nicolai nói trong nỗi xúc động nghẹn ngào: "Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất, và tôi không thể kìm giữ được. Tôi rất xúc động khi những thế hệ học trò vẫn còn nhớ đến mình".

 

Ông cũng nhận xét về học sinh Việt Nam là rất chăm chỉ, cần cù, kiên nhẫn. Họ luôn là tấm gương cho các học sinh Nga noi theo.

 

"Tôi quyết phải tìm lại thầy mình"

 

Là một chuyên gia nghiên cứu về Nga, lại có hơn 20 năm học tập và làm việc ở đất nước xinh đẹp này, tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn đã có dịp trải nghiệm nhiều câu chuyện xúc động về tình thầy trò Xô Việt.

 

Một lần đi trượt tuyết, ông đã bị ngã và bị thương rất nặng. Có cặp vợ chồng già hơn 60 tuổi trông thấy đã đưa ông đến bệnh xá cấp cứu rồi lại đưa về nhà chăm sóc. Không ngờ, sau này, chính ông già đã cứu sống tiến sĩ lại trở thành người thầy hướng dẫn luận văn.

 

“Suốt bao nhiêu năm, gia đình của người thầy đó đã cưu mang, giúp đỡ tôi. Có lần ốm, họ đã đưa cho cả cuốn số tiết kiệm bảo tôi hãy dùng để bồi dưỡng sức khỏe. Tất nhiên, tôi không làm như vậy, vì đó là những đồng tiền chắt chiu khó nhọc của thầy cô”.

 

“Bây giờ, thầy cô đều mất rồi. Tôi không có cơ hội gặp lại hôm nay. Tuy nhiên, tôi còn hai người thầy nữa. Tôi cũng đã nhờ chương trình, và bản thân cũng đi tìm thông tin về các thầy, nhưng đều chưa được. Tuy nhiên, tôi quyết phải tìm lại thầy mình. Tháng 3 tới, tôi sẽ sang Nga để làm điều đó".

 

Bật khóc trên sân khấu

 

Trong phần giao lưu "Thầy trò Xô Việt" được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam, có không ít không ít người bật khóc trước những cái ôm thật chặt, những cảnh tay bắt mặt mừng giữa thầy trò như đã chờ đợi hàng mấy chục năm.

 

Hơn 3.000 người, đại diện cho khoảng hơn 50.000 lưu học sinh Xô viết đã tề tựu đông đủ tại hội trường rộng lớn của Trung tâm Hội nghị quốc gia.

 

 Phóng sự đầu tiên nói về hình ảnh một cô bảo mẫu, người phụ trách trông coi chăm sóc những học sinh Việt Nam khi xưa. Mặc dù tuổi đã trên dưới 80, nhưng cô vẫn nhớ và đọc từng tên của một số học sinh Việt Nam. Cô làm người nghe xúc động khi nhắc lại cả hoàn cảnh riêng của từng người, ai có bố mẹ đi tù, ai cả bố cả mẹ đều mất, tính cách từng người ra sao.

 

Trước những câu chuyện xúc động đó, nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, cũng là một lưu học sinh tại Xô viết đã bật khóc.

 

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng chia sẻ rằng chính cô bảo mẫu đó đã dắt tay ông vào vào thế giới tiếng Nga, văn hóa Nga, và tâm hồn Nga.

 

Một phóng sự khác dẫn dắt người xem tìm hiểu câu chuyện về tình thầy trò Xô Việt của GSTrievanhop,Ukraine.

 

Trong cuộc gặp gỡ với những người làm chương trình, ông đã nhắc lại rành rọt họ tên đầy đủ của các trò cũ như Trần Văn Ý, Lưu Doanh Doanh. Thậm chí, ông còn lưu giữ lại cả một mẩu địa chỉ mà anh Lưu Doanh Doanh đã cung cấp với hi vọng tìm lại được người học trò xuất sắc của mình. Cuối cùng, sau bao ngày tháng chờ đợi, họ cũng đã được gặp nhau. Và giáo sư không thế giấu nối niềm tự hào vì 2 học sinh giờ đã thành đạt.

 

Một trong những ấn tượng đặc biệt về những người thấy Xô viết, đó là họ đều gìn giữ và trân trọng từng bức ảnh, từng kỷ vật, nhớ từng khuôn mặt, cái tên, tính cách của các học sinh Việt Nam một thời. Nhà thơ Trần Đăng Khoa có không ít kỷ niệm gắn bó với cô giáo Kornhevan của mình.

 

Sau khi xem phóng sự về “người mẹ” đáng kính, với những câu chuyện rõ rành từng chi tiết về cậu học trò xưa, với lời dặn dò là “Khoa hãy sớm sang thăm bà già này. Cô sẽ vẫn sống để chờ Khoa”, nhà thơ của Góc sân và khoảng trời đã bật khóc.

 

Nhân dịp đặc biệt này, nhà thơ cũng "bật mí" câu chuyện có “một không hai” với cô giáo mình.

 

Trong một lần trò chuyện với cô giáo, chàng trai Trần Đăng Khoa ngày đó - vì muốn được luyện tiếng - nên đã ngồi kể hết về từng thành viên trong gia đình mình.

 

Đặc biệt, ông đã “bịa chuyện”, “dựng nhân vật”. Nhưng cô Korhevan không biết điều đó và thậm chí còn rất hứng thú và yêu quý mỗi nhân vật trong câu chuyện của nhà thơ. Sáng hôm sau, điều bất ngờ là cô giáo đã chuẩn bị từng món quà đặc biệt cho mỗi thành viên mà cậu học sinh của mình đã kể, trong đó, có cả những món quà rất đắt như chiếc tẩu gà bằng bạc.

 

Khi đó, ông hoàn toàn bối rối, chỉ muốn thốt lên: "Cô ơi, những nhân vật đó là do em dựng lên. Ông bà em mất rồi còn đâu”.

 

Nhưng có lẽ cuộc gặp gỡ xúc động và nhiều nước mắt nhất câu chuyện về 19 cô gái và người mẹ thứ 2 của mình.

 

Cách đây vài chục năm, khi đất nước còn chiến tranh, 19 cô gái ở tuổi mười tám đôi mươi đã đặt chân đến nước Nga học tập.

 

Cô giáo của họ lúc đó, cứ vào dịp cuối tuần lại đón trò đến nhà làm nem, món ăn truyền thống của người Việt để họ vơi đi nỗi nhớ nhà. Cô còn nhắc lại câu chuyện thú vị về những cô gái tinh nghịch của mình. Khi mới sang học, cô khẳng định với các trò là các em sẽ sớm gắn bó với nơi này như quê hương thứ 2 của mình. Và chắc chắn khi chia xa, tất cả các em sẽ khóc. Tuy nhiên, trong số các học sinh tinh nghịch, bướng bỉnh đó, chắng mấy ai nghĩ như vậy. Nhưng rồi, vào đúng ngày chia tay, không ai bảo ai, cả 19 học sinh, 19 cô trò nhỏ đã bật khóc nức nở khi phải xa người mẹ thứ hai của mình. Đó có lẽ là kỷ niệm mà cô giáo cũng như những lưu học sinh này không bao giờ quên.

 

Những câu chuyện vui vẻ, hài hước mà vẫn ấm áp tình thầy trò như thế đã làm cho hội trường trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

 

Dường như không còn là cuộc gặp gỡ thầy trò mà đã trở thành cuộc họp mặt gia đình đầm ấm, nơi những người cha người mẹ được gặp lại những đứa con bé bỏng của mình. Và liệu mấy ai biết rằng, sau một buổi gặp như thế, sẽ còn biết bao cuộc gặp thắm tình tri ân giữa từng người trong số họ.

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X