Tép rang dừa

Cập nhật: 09-03-2013 | 00:00:00

Hết phổ thông trung học Thùy thi đậu vào trung cấp Dược, nó lên ở nhà tôi để đi học. Thùy gọi chồng tôi bằng cậu ruột và gọi tôi bằng mợ, con nhỏ giữ gần như nguyên cái chất quê nhà Bến Tre. Tôi còn nhớ, mỗi lần Thùy về quê lên thể nào cũng “thủ” theo một keo tép rang dừa - món ngon quê nhà đậm đà hương vị, ăn bắt cơm và để dành được lâu. Nếu vì bận học mà con nhỏ lâu về nhà thì chỉ cần có người lên thành phố, chắc chắn má nó cũng sẽ làm cái món tép rang dừa ấy gửi lên.

 Không biết có phải hơi “thiên vị” không, nhưng theo cảm nhận của tôi khi là “thợ... nếm” thì bà ngoại Thùy, tức má chồng tôi làm món này ngon nhất. Thấy “kết quả” tưởng đơn giản nhưng hóa ra má chọn nguyên vật liệu rất cầu kỳ. Tép để rang dừa ngon thường là tép đất, loại tép bầu hay tôm lóng tươi - loại tép này tôi đã từng được thấy những con tươi roi rói nhảy tanh tách khi nhà tát mương dừa mé sau vườn. Tép bầu mình mập ú u, bụng mang trứng, rang lên rất giòn và vị ngọt đậm. Dừa khô lựa trái cứng cạy nhưng chưa lên mộng (mầm cây) để khỏi hôi dầu, nạo lấy cơm và vắt nước cốt. Trái dừa càng ngon cho cơm béo, vắt ra nước cốt dừa óng ngầy ngậy như sữa. Tép làm sạch ướp gia vị, thêm chút đường để cho ngấm. Bắc chảo dầu phi tỏi thơm và xào thơm sả bằm giã nhuyễn rồi thả tép vô đảo đều tay, cho nước cốt dừa vô và giảm lửa riu riu cho tới khi nước dừa rút sánh lại, rắc nhúm tiêu cho dậy mùi thơm. Nhà má chồng tôi ở dưới quê tuy cũng có bếp gas nhưng tôi vẫn thích má rang tép nước cốt dừa bằng bếp củi, chụm ngay bằng những tàu dừa khô bay vương mùi khói thơm thơm, thoang thoảng trong chái bếp thành thứ hương vị thắm thiết, thân thương, để những đứa con, đứa cháu xa nhà thấy nôn nao luyến nhớ.

Tép rang dừa làm khéo thì vỏ tép giòn rụm, nhai rau ráu, mình con tép săn lại thấm nước cốt dừa, sả bằm và gia vị, ăn nghe bùi bùi, thơm thơm, ngọt ngọt. Đã có món “trường kỳ kháng chiến” này rồi thì chỉ cần bứt nắm rau có sẵn sau vườn nhà, nấu thêm nồi canh là cứ vậy mà... tốn cơm, hao gạo. Nhớ những lần tôi theo anh về quê, buổi sáng má bắc nồi cháo trắng thơm lá dứa, ăn cùng với tép rang dừa thiệt bắt, ngon lành bình dị nhưng không gì bằng...

Thùy bây giờ đã vững vàng cứng cỏi, nó tách ra mướn nhà ở riêng và chủ động lo cho hai đứa em - đứa năm hai, đứa năm ba đại học ở Sài Gòn. Riêng cái nết ăn thì vẫn “quê như cũ”. Gặp nó là tôi lại thấy tép rang dừa, tự tay nó làm. Nó bảo thích ăn như vậy để nhớ bữa cơm của má, dù biết là không thể nào giống trọn hương vị món ăn do chính tay má làm. Nghe nó nói mà tôi thấy “ganh tỵ” quá, lấy điện thoại ra tôi bấm ngay cuộc gọi về Bến Tre, òn ỉ hỏi thăm má ơi mùa này đã có tép bầu ngon chưa, má rang dừa nghen, gửi lên Sài Gòn cho con một keo nghen. Chỉ mới hình dung thôi mà như đã thấy vị giòn, ngon, ngọt, thơm bùi của con tép chừng muốn tan ra trên đầu lưỡi...

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter