Theo bước chân con

Cập nhật: 03-10-2013 | 00:00:00

Có người làm cha mẹ nào không mong mỏi sự trưởng thành của những đứa con thân yêu trong gia đình. Thấy bạn đồng lứa tỏ ra hài lòng khi con cái yên bề gia thất, mẹ càng thêm lo. Con trai 36, con gái cũng sắp 34, ba và mẹ đã về hưu hơn ba năm. Cứ vài ngày ba lại “ca cẩm” bài gia đình đơn chiếc, vì trông mòn mỏi vẫn chưa thấy hai cô cậu đưa người yêu về ra mắt, nói chi đến chuyện cưới xin.

Thuở các con mười tám đôi mươi, ba mẹ lo lắng, nhắc nhở, sợ con yêu sớm ảnh hưởng chuyện học hành. Rồi con tốt nghiệp đại học, đi làm, ba mẹ nôn nóng trông chờ sự xuất hiện của những “thành viên tương lai” trong gia đình, chờ mãi hơn chục năm vẫn chưa thấy đâu. Các con thì cứ ậm ừ cho qua chuyện khi bị ba mẹ nhắc khéo việc lập gia đình.

 

Ba thường cằn nhằn chuyện con trai nghỉ việc ở cơ quan để mở công ty riêng. Giai đoạn đầu, công ty gặp nhiều khó khăn, ba càng lo, bởi ba vốn không ưa mạo hiểm. “Đời người quan trọng nhất là sự nghiệp và gia đình”. Mỗi lần ba “mào đầu” bằng câu quen thuộc ấy, con cái chỉ ngồi im không phản ứng, sau đó “chạy nạn” bằng cách lẻn vào phòng riêng. Có lần quá “bức bách”, con trai hét lên: “Ba nói hoài con sẽ dọn ra ở riêng đó”. Con gái chẳng dám hé lời, nhưng cũng đã âm thầm mua trả góp một căn hộ. Ba khăng khăng giữ quan điểm chừng nào chưa có một sự nghiệp yên ổn, chưa lập gia đình và sinh con cái thì hai đứa con của ba vẫn chưa được gọi là trưởng thành. Mẹ đứng giữa, luôn tìm cách dung hòa ba cha con mà lòng buồn rượi. Mỗi ngày, con đi làm, hai vợ chồng cảm thấy trống vắng. Ba mẹ nói với nhau chuyện đông chuyện tây, cuối cùng cũng quay về chuyện “tình yêu và sự nghiệp” của các con. Hôm qua, trong bữa cơm tối, con trai phân trần, các con đều đã ngoài 30, mong ba mẹ nhìn thấy sự nỗ lực và những ưu điểm của con cái để vui sống. Con gái tiếp lời anh, bảo không phải cứ lập gia đình là sẽ trưởng thành. Dẫu có muộn một chút cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Sự lo lắng của ba mẹ có thể sẽ là một áp lực khiến con rối trí chọn nhầm.

Ba mẹ đâu hay sự quan tâm ân cần và ước muốn bảo bọc con trên mọi bước đường đã vô tình khiến con cảm thấy tù túng, khó chịu. Mẹ chợt nhớ có lần bà ngoại đùa, bảo dù con có 50 hay 60 tuổi thì vẫn trẻ con trong mắt cha mẹ. Các con vẫn độc thân, ăn cơm mẹ nấu và ngày ngày hứng sự “giám sát khó chịu” của ba. Các con còn “trẻ con nông nổi”, nhưng mẹ sẽ cố gắng khuyên ba giữ điều đó trong lòng, chỉ nên lặng lẽ dõi theo bước chân con.

Theo Phụ Nữ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter