Tìm nhau

Cập nhật: 13-07-2013 | 00:00:00
(BDO) Ba nằm viện. Chiều đi làm về, tôi vội chạy vào bệnh viện thay ca cho chị Hai về nghỉ ngơi. Dặn dò tôi một số việc rồi chị Hai tranh thủ về lo cơm nước cho mẹ và gia đình nhỏ của chị.

Thấy ba đang liu thiu ngủ, tôi lấy sách ra đọc. Chợt có bóng người thấp thoáng ngoài cửa phòng. Tôi chạy ra hành lang bệnh viện thì bắt gặp một thanh niên khoảng 20 tuổi đang quay lưng đi nhanh trở ra. Tôi cất tiếng hỏi anh tìm ai. Anh ta tỏ vẻ lúng túng rồi nói lí nhí: “Dạ em tìm thầy Đạt”. Tôi bảo vậy anh tìm đúng chỗ rồi, thầy Đạt đang nằm trong phòng này nè.

 

Tôi dẫn anh ta vào gặp ba rồi khép cửa ra ngoài để hai người tự nhiên trò chuyện. Khoảng 15 phút sau anh ta quay trở ra. Gặp tôi ngồi ngoài hành lang, anh ta cúi đầu chào rồi đi nhanh ra nhà giữ xe. Nhìn điệu bộ anh ta rất khả nghi, tôi lén đi theo sau và lấy điện thoại chụp được một tấm ảnh anh ta đang chờ đến lượt trả vé ở nhà giữ xe.

Khi tôi trở vào, ba đã thức. Tôi hỏi người thanh niên đó là ai vậy ba? Ba mỉm cười gượng gạo, giọng thều thào yếu ớt: “Người đó là con của ba”. Tôi bàng hoàng nhưng cố giữ bình tĩnh. Căn phòng lúc này im phăng phắc, nghe rõ tiếng thở đều đều mệt nhọc của ba.

Điều ba vừa nói thật sự là cơn chấn động với tôi nhưng trong hoàn cảnh hiện nay ba đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, tôi không dám hỏi thêm ba bất cứ điều gì và hoàn toàn giữ im lặng cho đến khi ba mãi mãi ra đi.

Sau khi lo tang lễ cho ba xong, tôi mới bắt đầu kể cho mẹ và chị Hai nghe câu cuyện về người thanh niên đến thăm ba hôm đó. Tôi nghĩ chắc là mẹ và chị Hai cũng đã biết điều gì đó về nhân vật này nhưng mọi người muốn giấu tôi, sợ tôi thất vọng về ba. Nhưng thật bất ngờ là cả mẹ và chị Hai đều hoàn toàn không biết gì về người thanh niên này.

Nghe xong câu chuyện kể của tôi, tay chân mẹ bủn rủn, mẹ ôm ngực rồi vào phòng lặng lẽ khóc. Chị Hai trách tôi tại sao đến bây giờ mới nói. Bây giờ ba đã vĩnh viễn ra đi rồi thì làm sao tìm được tung tích người thanh niên đó để hỏi cho ra lẽ, thực hư như thế nào, anh ta là con riêng hay là con nuôi của ba.

Tôi sực nhớ trong điện thoại của mình còn lưu giữ tấm ảnh người này rất rõ. Đợi mẹ trấn tĩnh, tôi và chị Hai xin mẹ cho đăng báo tìm người thân, nếu quả thật anh ta là con riêng của ba thì dù gì cũng là tình thân máu mũ ruột rà. Mẹ đồng ý, tôi và chị Hai lên tòa soạn báo đăng thông tin tìm người thân, kèm theo tấm ảnh người thanh niên vào thăm ba ở bệnh viện hôm đó. Thế nhưng đã hơn một tháng trôi qua, vẫn không có tin tức gì về người thanh niên này. Tôi và chị Hai suốt ngày ôm khư khư chiếc điện thoại nhưng chờ mãi mà chẳng có cuộc điện thoại lạ nào gọi đến.

Từ khi nghe câu chuyện ba có con riêng, mẹ như người bệnh suốt ngày nằm trên giường, không muốn trò chuyện cùng ai. Cho đến một ngày kia, mẹ gọi tôi và chị Hai đến và nói, nếu chị em tụi con thật sự muốn tìm nhau, mẹ sẽ tìm ra em của tụi con.  

Hôm sau mẹ chuẩn bị hành lý về quê, trông mẹ rất tươi tỉnh. Tôi nghĩ chắc chắn mẹ sẽ tìm ra em của tôi và ở nơi chín suối ba sẽ rất vui vì tấm lòng bao dung, vị tha của mẹ…

LỆ THU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter