Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Trả Hậu cho em!

Thứ tư, ngày 23/11/2011
Theo dõi Báo Bình Dương trên
Anh Hai học cờ vua ở nhà cô giáo bên hàng xóm. Em đi theo chơi và không ngờ được cô chấm luôn cho vào CLB Cờ vua nhí!

Lý do cô chọn bởi em chưa được 5 tuổi mà thuộc hết quân cờ, biết đi, biết... ăn, biết chiếu tưng bừng cả lên (học lóm anh Hai). Lý do nữa là em rất mê đánh cờ vua. Cô giáo nói: “Thường những đứa trẻ tuổi này không ngồi lâu được. Chỉ một lúc là chán, bỏ đi chơi hay quậy phá gì đó. Anh này có... năng khiếu (he he), rất tập trung và nhớ khá tốt...”. Thế là cô ưu tiên cho em học 4 buổi tối/ tuần. Thích học khi nào cũng được. Mỗi buổi hơn tiếng đồng hồ. 2 buổi “chính khóa” của lớp 5 tuổi và 2 buổi “dự khán, dự thính” luôn. Vậy mà em cũng đi! Mẹ thì... mừng bởi đó là những buổi rảnh tay rảnh chân một chút để làm việc nhà. Khi 2 anh em học đánh cờ bên nhà cô, mẹ làm được khối việc: rửa chén, lau nhà, phơi đồ...

Học hành, đánh đấm kiểu gì không biết nhưng về đến nhà, hai anh em tiếp tục chơi vài ván nữa trước khi anh Hai ngồi vào bàn học bài. Đánh kiểu gì mà tối nào em cũng... khóc! Lý do là khi bị anh Hai ăn Hậu, em nhất định... đòi lại: “Trả Hậu cho em!”. Mất quân gì cũng được, Mã, Xe, Tượng... đều không bị đòi lại nhưng riêng quân Hậu nhất định phải đòi! Thỉnh thoảng mẹ lại nghe 2 anh em cãi nhau và em la toáng lên “trả Hậu cho em, trả Hậu cho em!”. Báo hại anh Hai một ván cờ (trước sau gì cũng thắng!) phải trả lại Hậu cho em vài lần và khi nào “ăn” Hậu cũng phải thông báo trước: “Em đi chắc chưa? Anh ăn Hậu à nghe!”.

Coi em đánh cờ nhớ lại chuyện mẹ và mấy cậu của con hồi xưa quá! Mấy cậu đố mà thắng được em út là mẹ trong bất cứ trò gì! Không “ăn” được em bất cứ thứ gì! Bởi, “luật” của ông ngoại đưa ra là: “Chơi với em, chỉ được thua, không thắng. Chọc nó khóc, ba đập đó nghe!”. Bênh con gái rượu mà! Thế nên mấy anh có khi không thèm chơi dù mình rủ cỡ nào (đáng đời!). Giờ anh Hai cũng hay bực em vì cái tội “thua không chịu thua” này nên có khi rủ hoài anh không thèm chơi.

Bởi thế nên cậu em này coi chừng anh Hai “nghỉ chơi”  là buồn lắm đó...

HƯƠNG CẦN