Ước mơ được tiếp tục đến trường

Cập nhật: 09-08-2012 | 00:00:00

Trong cái nắng gay gắt của những ngày hè tháng 7-2012, qua bao con hẻm vòng vèo, chúng tôi mới đến được nhà của em Đào Châu Ngọc, học sinh lớp 8, trường THCS Châu Văn Liêm (TX.Thuận An). Ngôi nhà tình thương bé nhỏ chỉ vỏn vẹn chừng 20m2 nhưng đã che nắng, che mưa cho 4 người trong gia đình của Ngọc.  Em Châu Ngọc bên góc học tập

Ông Đào Văn Chín, cha của Ngọc được bà Chín đỡ đi từng bước khó nhọc ra đón chúng tôi, dù mới 54 tuổi nhưng trông ông già hơn tuổi rất nhiều. Với thân hình gầy nhom, đôi mắt sâu hoắm cùng đầu tóc bạc gần hết như muốn nói lên số phận vất vả của ông. Năm 2002, chính quyền địa phương thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đã xây cho ông bà ngôi nhà tình thương trị giá 7,2 triệu đồng, thế là họ sống và gắn bó với căn nhà này cho đến tận bây giờ.

Cuộc sống khốn khó đã đành, số phận như càng trớ trêu khi ông biết mình mắc đến 3 căn bệnh trong người: Ho lao, hen suyễn và viêm loét dạ dày. Căn bệnh hoành hành khiến ông đau đớn, mệt mỏi, nhưng không có tiền để chữa trị nên bệnh ngày càng nặng thêm. Cách đây vài năm, ông còn đi bán vé số nuôi cả nhà nhưng cuộc sống dầm mưa dãi nắng khiến cho bệnh tình trở nặng thêm đến mất sức lao động hoàn toàn. Cuộc sống vốn đã chật vật nay lại càng khó khăn trăm bề, khi người lao động chính là ông đã không còn sức khỏe. Hiện giờ, cả gia đình sinh sống bằng nghề làm móc dây ràng tại nhà. Ngày chúng tôi đến, cả nhà cùng làm, ngồi bẻ móc nhưng mỗi ngày chỉ được có 2 bao 50kg, thu nhập khoảng 30.000 đồng. Như vậy, 1 tháng cả gia đình chỉ thu nhập khoảng 900.000 đồng mà phải lo cho 4 miệng ăn quả là rất vất vả.

Mặc dù gia đình khó khăn trăm bề nhưng em Ngọc là học sinh 8 năm liền đạt loại khá giỏi, được nhận học bổng Hồ Văn Mên. Những khó khăn trong cuộc sống của gia đình cũng chính là động lực thúc đẩy cô bé 14 tuổi này càng thêm quyết tâm học thật tốt để sau này có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Có một điều khiến chúng tôi cảm thấy chạnh lòng là tuy học rất tốt nhưng em không dám chắc mình sẽ được đến trường trong thời gian tới vì ba em hiện giờ yếu lắm rồi... em nghẹn ngào nói thật khẽ cùng đôi mắt ngấn nước mắt chực trào.

Trước khi chia tay, người cha già khắc khổ nói với chúng tôi trong nước mắt: “Dù tôi có bề gì cũng không sao, nhưng tôi chỉ lo cho 2 đứa con, tụi nó là con nhà nghèo nhưng rất ngoan ngoãn và học rất giỏi, tôi chỉ mong chúng nó được đi học đến nơi đến chốn”. Hình ảnh gia đình em Ngọc làm chúng tôi suy nghĩ thật nhiều, giá như có điều kiện chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ gia đình em nhiều hơn.

Ngọc Như

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên