Sáng tác

Chiều buồn qua chợ Thủ/Nhặt vui với hoa dầu/Ví dầu ta còn trẻ/Nghịch hoa dầu bay bay…

Thằng bé Tâm bị mẹ phạt không cho ăn bánh, rước đèn. Nó buồn bã ngồi một góc nhìn hơn chục đứa trẻ còn lại vui đùa. Ui, mẹ là mẹ chung của cả nhà mở trong chùa Báo Ân này mà. Mẹ riêng gì của mình mà buồn… cho mệt!

Ba mươi năm là người của phố/Giọng của quê vứt bỏ đâu rồi?/Nhưng không thể quên mùi khói rạ/Chiều mưa mẹ giặt áo cho cha

Như những người già khỏe mạnh, thành đạt khác, ông Tùng tự tin với phong thái của mình. Dáng ông phong trần, da hồng hào với mái tóc bồng bềnh bạc quá nửa, đen lơ thơ.

Anh thức cùng chợ Thủ và em/ Lặng nghe phố nghiêng mình soi bóng nước/ Thuở tiền nhân từ hàng trăm năm trước/ Đặt tên làng, tên con nước của sông

Hễ đi đâu anh nói

Tôi thường ghét nhân vật nữ chính khi coi phim, đọc truyện. Đó là những nàng èo uột, cứng đơ cảm xúc và luôn được nhiều anh chàng đem lòng yêu.

Cũng một tháng nay rồi, ông bà Bá trông ngắn trông dài mà cô Mẫn - con gái ông bà vẫn chưa về thăm nhà. “Chẳng biết nó có đau ốm gì không?”, bà Bá thấp thỏm.

Mẹ mất sớm, con trai ở với cha.

Quán cơm tấm bún thịt nướng ven đường. Một chú nướng thịt. Một cô lấy cơm, bún. Một em gái tay xắt rau thoăn thoắt.

Nhiều cô gái là niềm tự hào của người thân và họ cũng gánh trọng trách cho cả nhà! “Gánh” đến mức, họ hy sinh luôn cả hạnh phúc riêng tư của mình để lo cho cha mẹ, cho đàn em. Chị là một người như vậy!

Quay lên trên