Sáng tác

Đèn trung thu năm cũ…

Thằng bé Tâm bị mẹ phạt không cho ăn bánh, rước đèn. Nó buồn bã ngồi một góc nhìn hơn chục đứa trẻ còn lại vui đùa. Ui, mẹ là mẹ chung của cả nhà mở trong chùa Báo Ân này mà. Mẹ riêng gì của mình mà buồn… cho mệt!

sáng tác mới

Ba tám tuổi chẳng còn trẻ nữa

Tình yêu và chủ quyền biển đảo, được thể hiện trong khá nhiều tác phẩm tham gia Triển lãm mỹ thuật khu vực VII Đông Nam bộ lần thứ XIX-2014.

Nước tôi rộng dài biển đảo:

Cha mất khi tôi chưa đầy hai tuổi, sau này chỉ biết mặt người qua tấm ảnh. Mẹ một mình nuôi tôi và chị. Chị lấy chồng năm bão to, nước sông duềnh lên, tràn vào làng mạc. Mẹ bên này lo cho con gái, chẳng biết có được êm đềm để sống, gọi ời ời tên con trong đêm mơ. Hình ảnh ngày chị cưới tôi nhớ như in mãi đến giờ.

Tờ báo tường bị miểng cắt làm hai/ Đội phó chính trị một mình loay hoay ngồi dán/ Miếng cắt nhằm ngay bài thơ tải đạn/ Tác giả mới hy sinh trong trận đánh hồi chiều/ Nên bài thơ đành bỏ dỡ mấy câu (Tờ báo tường trên chốt tiền tiêu, Cao Vũ Huy Miên).

Hàng năm, khi thời gian bắt đầu rón rén những buớc nhẹ nhàng qua những tháng ngày lạnh lẽo cuối cùng của năm cũ để bước sang năm mới bằng một mùa xuân thật ấm áp là lòng tôi lại nôn nao, háo hức chờ đợi những chuyến đi thăm hỏi, tặng quà tết cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa.

Huế đẹp, Huế thơ là câu nói của nhiều người. Thời sinh viên đẹp nhất, sôi nổi nhất của tôi găn liền với Huế. Vì thế viết về Huế với tôi như là viết cho người tôi yêu mến…(Mai Hữu Phước)

 Tình cờ vào quán gặp nhau / Mỗi gương mặt tóc và râu đuề huề / Buồn như lính kiểng xa quê / Một ngày mệt mỏi đổ về ly bia (Ngồi quán, Lê Minh Quốc)

Cúp điện. Nó nghe yên ắng lạ lùng. Lâu lắm rồi nó không ngồi yên trong bóng tối. Tai nó cũng chưa bao giờ thoát ra khỏi mớ âm thanh. Không ồn ào khói bụi với tiếng đủ loại xe trên đường thì cũng xập xình nhạc khiêu vũ. Không du dương với nhạc trong quán cà phê thì cũng nằm kềnh trên giường nghe nhạc từ dàn máy cực xịn. Như một thói quen, nó đưa tay với cái tai nghe định gắn vô nghe nhạc thì nó nghe tiếng ba mẹ cãi nhau ngoài phòng khách. Hình như lần này cũng là chuyện liên quan đến nó... 

Hậu và Ti là bạn từ thuở nhỏ, ngày xưa ở sát vách nhà nhau ngoài chợ TX.Long Xuyên. Hậu lớn hơn Ti hai tuổi nên Ti vẫn gọi Hậu là chị. Đến năm lớp tám, Hậu lên Sài Gòn học nhưng hai đứa vẫn còn có dịp gặp nhau cho đến khi gia đình Hậu ra nước ngoài thì hai bóng đời thơ ấu ấy mới thật sự tách rời ra. Hai đứa không còn chạy chơi bên nhau nữa mà chạy theo những nghiệp dĩ của riêng mình. Ti lập gia đình và thừa hưởng phần đất ruộng của ông Nội ở Định Mỹ, cách TX.Long Xuyên gần 30 cây số, trở thành một anh nông dân. Hậu trôi dạt từ miền đất này qua miền đất khác, trầy trật sống như cái cây ở xứ nóng lại đem trồng ở xứ lạnh. Ngày tháng nhàn nhạt trôi qua không để lại trong lòng Hậu một kỷ niệm gì thật sâu đậm với ai. Ngày về thăm quê, Hậu đã ngoài 30.

Quay lên trên free html hit counter