Về miền cao su

Cập nhật: 22-09-2011 | 00:00:00

Kỳ 2: Chân dung kẻ trộm

Giá mủ cao, người nông dân chưa hết vui mừng nay lại “ôm” nỗi lo sốt vó với nạn trộm cắp, phá hoại. Không chỉ kéo quân rầm rộ theo băng nhóm đi bóc, trút trộm những tô mủ đầy ắp mà người công nhân phải dày công thức khuya dậy sớm cạo ra, giới đạo chích còn thể hiện khả năng “siêu trộm” của mình bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi.

>>>Về miền cao su

Chạy xe qua những cánh rừng cao su ở Bình Dương, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những nhóm người đi lang thang trong các đám lô cao su để bóc, trút trộm mủ. Theo lời hẹn với băng “Mạnh ốm”, tôi có mặt tại nhà chị Hồng ở Tân Long, Phú Giáo vào lúc 13 giờ chiều, để bắt đầu chuyến du ngoạn “mót” mủ.

Đội lốt những người đi bóc mủ đất...

7 đứa trẻ trạc 10 đến 12 tuổi đã tụ tập đông đủ tại nhà Mạnh để chuẩn bị cho chuyến đi “mót” mủ như mọi ngày. Chị Hồng đưa cho tôi 1 bộ quần áo cũ và nói: “Chú mặc bộ đồ này vào đi cho nó sạch”. Khoác lên mình bộ đồ màu xanh lính tôi chính thức nhập bọn với băng “mót” mủ của Mạnh. 4 chiếc xe đạp chạy bon bon qua hơn 4 cây số đường đất đỏ thì đến mé rừng cao su thuộc sự quản lý của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Chỉ trong nháy mắt, 4 chiếc xe đạp mất hút vào trong bụi rậm. Chúng tôi bắt đầu một buổi “mót” mủ (!)

  Ông Nguyễn Thành Trung với 2 miếng dăm. Một của gia đình cạo, một của kẻ trộm cạo, độ dày rất khác nhau

Những chiếc bao nylon được giấu kỹ trong túi áo, túi quần lần lượt được bung ra lòn vào trong cái bao tải đựng mủ đất. Mạnh nói với tôi: “Mục đích của mình là trút, bóc mủ, cầm cái bao đựng mủ đất là để qua mắt bảo vệ thôi. Vậy nên anh đừng quá chăm chú bóc mủ đất nhé!”. 7 đứa trẻ chỉ lượn khoảng mười phút là một lô hết sạch mủ trong chén, cứ thế mà đi hết lô này qua lô khác. Chạy theo bọn chúng cả buổi, chân tay tôi như rụng rời nhưng trong túi nylon chẳng được bao nhiêu là mủ. Khoảng 4 giờ chiều, 7 đứa hú nhau rời khỏi “địa bàn tác chiến” với những túi nylon đầy ắp mủ.

Cùng bán chiến lợi phẩm tại cơ sở thu mua mủ cao su “Tuân” với chúng tôi, còn có nhiều nhóm khác, đa số họ là phụ nữ và trẻ em dưới 15 tuổi. Mạnh chỉ cho tôi một vài gương mặt “chuyên nghiệp”. Tôi bắt chuyện với chị Hòa - người mà theo lời Mạnh là người lấy được nhiều mủ nhất. Chị Hòa quê Thanh Hóa, nhà chuyển vào Bình Dương đã hơn 10 năm. Chị Hòa tâm sự: “Nhà buôn bán nhỏ, thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi tôi hay cùng các chị em trong ấp đi “mót”  ít mủ về bán kiếm thêm mấy đồng mua gạo cho con”. Theo chị Hòa thì từ ngày mủ lên giá nhiều người đổ xô đi “mót” nên không còn được nhiều như trước nữa.

Đang mãi nói chuyện với tôi thì người mua mủ gọi chị Hòa lại tính tiền. Với 6,7kg mủ, chị Hòa được trả 256.000 đồng. Tiếp theo là Mạnh 186.000 đồng/4,5kg. Người thấp nhất cũng được hơn 100.000 đồng. Tôi hoàn toàn bất ngờ với thành quả của 3 tiếng đồng hồ đi “mót” mủ của những người phụ nữ và tụi nhỏ 10, 12 tuổi này.

Chiều tối cùng ngày, tôi được Mạnh dẫn lên nhà chị Hòa để nghe kể chuyện về buổi “tác nghiệp”. Quả không sai khi nói đây là xóm “mót” mủ, ngoài chị Hòa còn có hơn 10 người khác cũng chuyên đi bóc, trút mủ của nông trường, thậm chí là của tư nhân. Theo chị Hương (gần nhà chị Hòa, mới chuyển ở Hưng Yên vào Bình Dương) thì đây là cái cần câu cơm duy nhất hiện nay của chị. Chị Hương nói: “Tính cả mủ đất, mủ nước, mủ chén thì một ngày tôi kiếm được khoảng 150.000 đồng”. Chị Hương kể: “Mấy ngày đầu khi mới vào chưa quen đường, đất gì hết bị bảo vệ bắt hoài à. Giờ thì quen rồi!”. Cả một đám hơn 10 người phụ nữ ngồi uống trà đá kể những mánh lới trốn bảo vệ của họ... nghe hấp dẫn như cảnh rượt đuổi trong phim Hồng Kông.

Khi tôi hỏi về chuyện những người đi “mót” mủ của tư nhân thì chị Hòa chỉ tay ngay vào một người phụ nữ: “Đây, hồi chiều chị này vừa lấy được 5kg ở trong đám rẫy trong xã An Long nè”. Mọi người bắt đầu chăm chú lắng nghe chị Thoa kể chuyện. Theo lẽ thường thì sau khi người cạo trút xong đợt mủ đầu, họ sẽ mang mủ đi bán. Còn số mủ chảy lại sẽ để dành ngày mai (khi đã đông lại) bóc về bán mủ tạp. Những người đi bóc mủ đất như mình, ai cũng thủ sẵn một túi nylon trong người. Nếu trong rẫy có người thì mình xin vào bóc mủ đất. Nếu không có người thì mình vừa bóc mủ đất vừa bóc mủ chén. Chị Thoa nói: “Khi đi “mót”, đừng có lấy hết của người ta. Làm như vậy lần sau sẽ khó xin bóc mủ đất lắm!”.

  Bà già đội lố bóc mủ đất để bóc mủ chén thuộc Nông trường Cao su Hưng Hòa, thuộc Công ty Cao su Phước Hòa

Chia tay xóm “mót” mủ tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Ngôn ở ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, Bến Cát, theo lời giới thiệu của một người bạn. Cứ độ 20 giờ tối của ngày cạo, kẻ gian lại “viếng thăm” rẫy nhà ông Ngôn. Mỗi lần như thế, kẻ gian thường mang theo từ 4 - 5kg mủ chén. Bức xúc quá, nhiều đêm ông Ngôn mang võng ra mắc ở giữa rẫy nằm ngủ để canh. “Biết là vậy, nhưng không có lần nào bắt được bọn ăn trộm. Hễ nghe tiếng động là chúng nó biến mất tăm, mất dạng”, ông Ngôn nói.

“Siêu trộm” và “siêu phá hoại”...

Từ đầu năm 2011, tại xã An Điền, Bến Cát liên tiếp xảy ra những vụ cạo trộm cao su. Không chỉ lấy đi hàng trăm kg mủ mà tại đây, kẻ trộm còn phá hoại hàng ngàn cây vừa mới mở miệng cạo.

Khoảng 20 giờ tối 3-1-2011, lợi dụng lúc đám rẫy của nhà bà Phạm Thị Liên (ấp 3, An Điền) không có người canh, kẻ trộm đã lẩn vào đục trộm hơn 230 cây cao su. Nhìn những đường đục xoắn ốc xoáy sâu vào thân cây, nước mắt bà Liên cứ tuôn ra như chực sẵn tự bao giờ. Cả đám rẫy có khoảng 500 cây, nay chỉ còn thu hoạch được một nửa; hơn 230 cây bị đục vào hôm 3-1 nay chỉ còn nước bôi mỡ bò vào dưỡng sức 2 đến 3 năm thì mới thu hoạch lại được. Bà Liên vừa ôm cây cao su vừa nghẹn ngào: “Thà mình cạo, nó vào trút trộm đi cũng đỡ buồn, đỡ giận. Đằng này nó lại vào đục phá hết cây luôn”. Bên cạnh đám rẫy nhà bà Liên cũng có không ít nhà phải chịu chung cảnh bị trộm cướp, phá hoại trắng trợn như trên. Tình cảnh của gia đình ông Nguyễn Thành Trung (tên thường gọi là Dũng), ở ấp Tân Lập, An Điền, cũng éo le không kém. Ngày 6-1-2011, lợi dụng lúc người nhà đang bận rộn chuẩn bị cho đám giỗ của ngày hôm sau, kẻ trộm đã lẻn vào đục hơn 200 cây cao su theo hình xoắn ốc. Gặp và nói chuyện với ông Dũng được 5 phút, ông Dũng dẫn tôi vào rẫy. Nhìn từng đường đục thấu vào tận gỗ, ông Dũng lại bật khóc. Ông Dũng nói: “Tụi nó cạo phạm thấu xương (gỗ) như vầy là mình hết cạo được nữa rồi. Giờ chỉ biết bôi mỡ bò cho nó liền da, may mắn thì 3, 4 năm sau mới cạo lại được”. Ông Dũng cầm 2 miếng dăm (miếng vỏ bị lược khỏi cây cao su khi cạo) 1 của chủ nhà, 1 của kẻ trộm, nhìn vào mà khác nhau một trời một vực.

Anh Nguyễn Chí Trung, nhà ở khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, cũng nhiều lần bị cạo trộm. 400 cây cao su vừa mở miệng được hơn 1 năm của anh Trung bị đục hết lần này đến lần khác, giờ đã trở nên sần sù một cách đáng thương. Ban đầu, kẻ trộm còn cạo theo đường cạo của chủ nhà, về sau, chúng cạo 3, 4 đường bắt ốc với nhau. Theo anh Trung thì dù cây có nhiều mủ đi nữa thì chỉ cần một vài lần cạo kiểu như thế sẽ bị “vắt sạch” mủ. Nhẩm một lúc, các bậc thầy trong làng cạo ở Bến Cát cho biết cứ mỗi lần cạo đục với số lượng khoảng 400 cây như của nhà anh Trung, đạo chích lấy được khoảng 150 đến 170kg mủ nước. Nhìn những cây cao su với chi chít vết mỡ bò được đắp lên vết cạo, anh Trung rưng rưng nước mắt: “Bao năm chăm bón nay đến ngày thu hoạch lại thành ra như vậy!”.

Ngoài việc trút trộm, cạo trộm, trên dọc những tuyến đường cao su ở Bình Dương cũng thường xuyên xảy ra những vụ cướp giật trắng trợn giữa ban ngày. Sáng ngày 15-1-2011, ông Lê Văn Vĩnh ở ấp 1, Trừ Văn Thố, Bến Cát, đang trút mủ ở đuôi rẫy thì bị kẻ gian vào vác cả can mủ (khoảng 25kg) bỏ lên xe máy chạy mất. Ông Vĩnh chạy theo tri hô nhưng kẻ cướp đã chạy mất hút về hướng nào không hay. Theo ông Vĩnh thì gần đây, các khu giáp ranh Tân Long (Phú Giáo), Lai Uyên, Trừ Văn Thố, Cây Trường (Bến Cát) và Long Hòa (Dầu Tiếng) thường xuyên xảy ra những vụ cướp giật kiểu trên.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Trạm trưởng Trạm thực nghiệm Lai Khê thuộc Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam thì những vết cạo phạm vào gỗ có độ sâu từ 1 tới 1,5mm sẽ làm cho da của cây cao su bị tổn thương nặng. Nếu không kịp thời có các biện pháp xử lý, cứu chữa thì nguy cơ cây bị nứt nẻ là rất cao. Ông Công cũng cho biết, sau khi cứu chữa (bằng hình thức bôi mỡ bò vào vết cạo phạm) thì cây đó cần phải có ít nhất 2 đến 3 năm để hồi phục sức mới có thể cho ra năng suất như cũ. Tuy nhiên, ở vùng da bị phạm đó sẽ xuất hiện những khối u. Ông Công khẳng định: “Khả năng cạo lại ở những vùng da bị phạm là rất thấp”.

Kỳ 3: Chung tay chống trộm

ĐÌNH THẮNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter