Về nơi gió cát

Cập nhật: 02-04-2010 | 00:00:00

Nằm giữa hai thành phố du lịch nổi tiếng là Phan Thiết và Nha Trang, lại chịu bốn mùa nắng gió đến bỏng rát, miền đất Ninh Thuận thật khiêm nhường và lặng lẽ. Có lẽ vì vậy mà con người và cảnh vật nơi đây cũng giấu đi những nét đẹp ngỡ xa xôi mà gần gụi, da diết đến không ngờ với những ai đã từng một lần khám phá.

  

Tinh mơ trên đồi cát Nam Cương.

Có dịp rong ruổi bước chân đến Ninh Thuận vào mùa xuân, điều bất ngờ nhất với chúng tôi chính là được tận mắt ngắm nhìn những vườn nho trĩu trái. Cứ tầm tháng giêng cho đến hết tháng 2, tháng 3, những vườn nho Phan Rang lại căng mọng chùm trái, đong đưa dưới những giàn lá xanh tràn trề sức sống, như thể chúng đã chắt lọc hết cằn khô của đất đai, nhọc nhằn của người trồng vào quả ngọt. Nhưng vẻ đẹp của miền đất này lại nằm khuất sau những đồi cát xa xa kia, mà muốn khám phá đến tận cùng khách lãng du phải tìm kiếm hết mình.

 

Khi nắng vừa đổ bóng, chúng tôi rời phố xá, chạy xe máy xuyên qua những cánh đồng cỏ và vùng cát nhấp nhô không có lối mòn, đi mãi về phía tây. Sau gần 30km chạy xe dưới cái nắng gay gắt, chúng tôi đến một vùng đất đầy những bụi xương rồng để rồi được chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục: những đàn cừu hàng trăm, hàng ngàn con sau bữa chiều no nê trên đồng cỏ lũ lượt trở về chuồng trại. Dưới cái nắng càng về chiều càng đượm, đàn cừu líu ríu bên nhau làm tung lên những lớp bụi mỏng. Buổi hoàng hôn đẹp như thể một bức tranh.

 

Tinh mơ hôm sau, chúng tôi đã lục tục rời khách sạn đi đón bình minh trên đồi cát Nam Cương. Để băng qua những hàng rào xương rồng dày đặc, chúng tôi phải tìm những lối đi nhỏ trong ánh sáng còn mờ ảo để lên đỉnh đồi cát. Những đường cong uyển chuyển của đồi cát cứ sóng sánh ánh lam rồi dần ửng lên trong sắc cam nhạt khi mặt trời ló dạng. Đó là thời khắc đẹp nhất trong ngày của đồi cát Nam Cương. Những bụi cây ngái ngủ choàng tỉnh. Những đứa trẻ ra đồng sớm. Và gió vi vu đi qua những triền đồi. Cảm xúc thanh thản đến nhẹ tênh...

 

Hành trình khám phá Ninh Thuận càng trở nên thú vị khi chúng tôi được một người bạn địa phương dẫn đường đến đồi cát An Hải, cách Phan Rang khoảng 30km về phía đông. Vượt qua một xóm chài nhỏ ven biển chỉ có vài chục mái nhà, chúng tôi chạy dọc theo bờ biển cho đến khi vào vùng đồi cát. Gió quất rát cả mặt, xô đẩy chúng tôi chao đảo trên đường.

 

Đến rồi: trước mắt chúng tôi là một vùng cát mênh mông trải dài tận chân trời. Chúng tôi để lại xe máy dưới gốc một tán keo cằn cỗi, bóng xanh duy nhất ở đây, để lần từng bước lên đỉnh đồi cát. Những bước chân thấm mệt vì gió và cát nhưng đỉnh đồi cát mịn màng trên nền trời xanh kia hấp dẫn đến không cưỡng lại được. Chẳng ai tìm đến chốn hoang sơ này, có lẽ vì thế mà vẻ đẹp của đất trời càng trọn vẹn và sâu thẳm.

 

Trên đỉnh đồi cát, phóng tầm mắt ra bốn phía mênh mông. Xa xa kia là biển cả, còn dưới chân đồi cát là những hồ nước ngọt diệu kỳ. Cả không gian như một bản tình ca tha thiết mà giai điệu cứ ngân mãi không dừng trong tôi khi đã rời xứ sở của xương rồng và gió cát này.

 

(THEO TUỔI TRẺ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter