Về với màu nắng xanh

Cập nhật: 06-05-2014 | 00:00:00

Hè về, nắng hè len lỏi vào khe cửa sổ, mơn trớn những giấc mơ còn đương say giấc. Gió khẽ lùa vào làm cả căn phòng bỗng như bừng lên hơi thở cuộc sống. Những kí ức tưởng chừng đã được chôn vùi nơi đáy lòng nay chợt ùa đến xôn xao...

Có những kỉ niệm thời áo trắng mà có lẽ suốt cuộc đời tôi không thể nào quên. Đó là mùa hè của nhiều năm về trước, lúc ấy tôi đang học lớp 12 và chơi thân với Đăng. Năm cuối cấp thật bận rộn với rất nhiều những áp lực và nỗi lo lắng cho kì thi sắp đến, cho con đường tương lai vẫn không làm mất đi ý nghĩa những ngày tháng êm đềm của đôi bạn thân một nam một nữ. Những buổi trưa hè nắng như thiêu như đốt chúng tôi đèo nhau qua con đường làng quen thuộc, những trang sách ôn thi rộn tiếng cười vui. Chỉ đến ngày cầm trên tay tập hồ sơ đăng kí thi đại học, chúng tôi mới cảm thấy mất nhau. Bởi tôi quyết định thi vào trường đại học Quy Nhơn, còn Đăng đăng ký thi vào một trường trong Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa cái oi bức của khí trời, hai đứa ngồi tựa vào nhau dưới gốc bằng lăng tím góc sân trường. Những giọt nước mắt của tôi lăn dài, khóc cho sự chia xa, khóc để tiễn biệt một thời yêu dấu sắp qua đi…

 Hối ức đó sẽ thật sự tươi đẹp nếu hồi ấy cái bản tính tự ái trẻ con trong tôi được kìm hãm lại. Tất cả bắt đầu từ cuốn sổ lưu bút của Đăng mà tôi cứ nghĩ lẽ ra mình phải được viết đầu tiên, vì với cậu ấy mình là người quan trọng nhất. Có những đêm dài tôi vắt tay lên trán nghĩ xem mình sẽ để lại kí ức gì cho người bạn mà tôi thầm yêu. Phải, không biết từ lúc nào trái tim tôi đã xốn xang những giai điệu ngọt ngào bên người bạn thân. Vậy mà cuốn sổ ấy cứ được Đăng chuyền từ tay người này qua người khác mà không đến tôi. Trong tôi sự hờn giận bắt đầu len lỏi và lớn dần.

Chính lúc đó, tôi nghe mọi người nói hình như Đăng đã có bạn gái. Cậu ấy yêu Hạ, là bí thư Đoàn đình đám nhất trong trường. Hạ là một cô gái giàu nghị lực, là chị cả của những đứa em mồ côi cha. Có lẽ Đăng yêu và khâm phục cô gái bởi bản lĩnh hơn người ấy. Hai người sẽ thi vào cùng một trường trong Thành phố… Rồi cuốn lưu bút của Đăng cũng đến tay tôi. Đập vào mắt tôi là những dòng nhắn nhủ đầy yêu thương của Hạ. Những nơi ngày xưa chỉ có tôi và Đăng bây giờ bỗng rộn rã tiếng cười của Hạ. Trong buổi hoàng hôn của mùa hè, tôi nghe trái tim mình se thắt những nỗi niềm khó có thể diễn tả thành lời.

Nhưng tôi đã mất Đăng, mất vĩnh viễn, lần chia tay rời khỏi mái trường để bước vào tương lai ấy cũng là lần chia tay mãi mãi. Trong một lần giúp đứa trẻ lạc qua đường, người bạn thân yêu của tôi đã không thể trở về được nữa. Có ai đó nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, phải chăng như sự ra đi của Đăng đã để lại trong trái tim tôi những kí ức vẹn nguyên màu hồng. Điều an ủi duy nhất đó là đôi dòng tâm sự Đăng gửi lại cho tôi trước khi xa nhau mãi mãi: “Sẽ rất buồn nhưng đừng quá nhớ mình nhé! Cuộc đời là một ẩn số thú vị mà đôi khi chia lìa lại là cơ hội cho hạnh phúc được sống mãi. Đi tiếp nhé, mùa hạ vẫn còn vươn mình tỏa nắng để cậu sống cho cả ước mơ còn dang dở của mình…”.

Ngoài kia phố xá đang trở mình với khúc giao mùa rộn rã ve ngân và màu phượng vĩ sáng tươi nẻo về. Thành phố biển yên bình thả hồn trong gió, những cơn gió nồm tạt ngang qua rồi vi vút mãi ở trong lòng. Là tiếng của sóng hay tiếng của lòng tôi? Hạ, hạ về cho con người ta thèm cái cảm giác được trở về với tuổi thơ một thời không xa. Thời gian đã làm nguôi ngoai mọi vết thương. Tôi sẽ sống tiếp, sống cho những ước mơ còn nóng bỏng và phải sống cho cả Đăng nữa… Bạn ơi, mình sẽ về thăm lại chốn cũ, để sống lại ngày xanh của chúng ta như mùa hè năm nào vẫn còn vương đầy hơi thở cuộc sống…

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên