Xót xa gia cảnh chồng chết, vợ làm thuê nuôi 3 con thơ

Cập nhật: 15-05-2013 | 00:00:00

 Chị Trần Thị Kim Phương sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Năm 1998, chị gặp và kết duyên cùng anh Trần Hải Sơn (34 tuổi, cùng sống tại TP.HCM). Chị vốn là người có sức khỏe yếu nên lao động rất khó khăn. Cuộc tình duyên của họ đơm hoa kết trái bằng việc sinh được đứa con đầu lòng là Trần Thị Mỹ Chi (13 tuổi). 3 năm sau, họ có thêm cháu Trần Thị Mỹ Duyên (10 tuổi). Hai vợ chồng làm thuê vất vả nhưng cũng chỉ được “ba cọc ba đồng”, nay lại có thêm mấy miệng ăn càng khiến cho cuộc sống thêm khó khăn. Không đủ tiền cho con ăn học, năm 2000, anh chị quyết định theo bố mẹ chị về Lạc An (Tân Uyên) sinh sống.    Chị Phương cùng 3 con bên bàn thờ chồng

Thương cho hoàn cảnh của con gái, mình cũng không khá hơn, ông Trần Văn Vạn (67 tuổi) chia cho vợ chồng chị Phương mảnh đất cất nhà. Rồi ông còn giúp cho con làm cái nhà nhỏ để “an cư lạc nghiệp”. Hàng ngày, chồng đi làm thợ cưa tại Đồng Nai. Chị ở nhà trông con, thỉnh thoảng trong xóm có ai thuê làm gì chị đi làm ngay. Cuộc sống chỉ đủ ăn qua ngày nhưng trong nhà khi nào cũng đầy ắp tiếng cười. Cho đến khi bé Trần Thái Tùng (5 tuổi) ra đời, nhà thêm miệng ăn nên cuộc sống ngày càng khó khăn. Anh Sơn quyết định đi Bình Phước làm thợ cưa để có tiền cho các con ăn học.

Giữa tháng 4-2013, trên đường đi về nhà thăm con, anh Sơn bị tai nạn giao thông và ra đi vĩnh viễn. “Nghe tin chồng mất, người tôi như lịm lại. Vốn sức khỏe yếu, không biết rồi đây một mình tôi có đủ sức nuôi và dạy dỗ con cái không”, chị Phương, òa khóc.

Sự ra đi đau đớn của chồng đã để lại cho chị Phương bao gánh nặng, nhất là 3 đứa con nhỏ. Trong căn nhà chưa đầy 30m2, cũ kỹ, cháu Mỹ Duyên học lớp ba, ngồi thẫn thờ viết hàng chữ “Bố ơi, con nhớ bố lắm, bố nhanh về với chúng con đi”. Còn bé Tùng mới được 5 tuổi thì chưa nhận thức được nỗi đau mất mát lớn nhất cả cuộc đời mình. Đứng bên bàn thờ bố mà cháu cứ nói: “Bố cháu đang ngồi trong ảnh đó kìa”. Thỉnh thoảng cháu lại hỏi: “Sao bố đi làm lâu về vậy mẹ?”. Mỗi lúc hai chị em cãi nhau, Tùng lại nó còn chạy lại bàn thờ mách bố. Nhìn mấy cảnh tượng đó chúng tôi như chết lặng.

Mặc dù, mộ chồng chưa xanh cỏ, chị Phương phải gác lại chuyện nhang đèn để đi làm thuê. Ông Vạn cho biết: “Vì gia cảnh quá khó khăn, tôi không giúp được gì. Tôi thấy tội thân con gái lắm. Giờ đây, hàng ngày nó đi làm thuê quên cả mệt mỏi, sức khỏe của mình. Một ngày nó chỉ kiếm được vài chục ngàn không đủ tiền ăn cho các con, chứ nói gì đến nuôi con ăn học. Cuộc sống ngày càng túng quẫn cộng thêm khoản nợ ngân hàng hơn 30 triệu nữa càng làm cho không khí gia đình thêm nặng nề”.

Rời gia đình chị Phương, lòng chúng tôi ngổn ngang bao ý nghĩ thương tâm trước gia cảnh 3 cháu nhỏ vừa mất bố, còn mẹ ốm yếu. Ông bà ngoại thì đã già không biết rồi đây số phận mấy đứa trẻ sẽ đi tới đâu. Trước hoàn cảnh đó, UBND xã Lạc An đã hỗ trợ 1 triệu đồng để chôn cất anh Sơn, ngoài ra còn vận động cá nhân, tập thể trong xã hỗ trợ. Tuy nhiên, để các cháu có điều kiện cấp sách đến trường như bao trẻ em khác rất mong những tấm lòng hảo tâm giang rộng đôi tay che chở.

 THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter