Xứng đáng

Cập nhật: 21-04-2010 | 00:00:00

Mary và Jim cãi nhau ầm ĩ. "Anh không xứng đáng có người vợ như tôi", Mary hét.

Jim bật lại:

- Phải, tôi cũng không xứng đáng bị bệnh viêm khớp, nhưng mà tôi vẫn bị đấy thôi.

* Rút kinh nghiệm

Một phụ nữ chồng vừa chết chẳng bao lâu đã tái hôn. Một hôm, trong lúc cãi cọ với người chồng mới, hai người mắng nhau không tiếc lời.

- Cô chẳng phải là người đứng đắn. Nếu đứng đắn, cô đâu đã chẳng lấy tôi ngay sau khi anh ta vừa mất - Anh chồng đỏ mặt tía tai đay nghiến.

Cô vợ gật gù:

- Được, lần sau tôi sẽ đợi lâu hơn!

* Sợ 'lũ trẻ' đau lòng

Một cặp vợ chồng già quyết định chia tay. Trước khi cho phép hai người ly thân, tòa án đề nghị họ đến một cơ sở tư vấn hôn nhân gia đình để tìm cơ hội cuối cùng cứu vãn cuộc hôn nhân.

Chuyên gia tư vấn trổ hết khả năng ăn nói để thuyết phục đôi vợ chồng già nhưng vô hiệu. Hai người khăng khăng một mực đòi sống ly thân để tiến tới ly dị.

Cuối cùng, vị chuyên gia thở dài:

- Các cụ đã có tuổi cả rồi, một người 95, còn người kia 93, kết hôn với nhau đã 72 năm. Tại sao bây giờ lại phải chia tay cơ chứ?

Cụ bà đáp lời:

- Chúng tôi không thể chịu đựng nổi nhau suốt 46 năm qua nhưng cả hai đều nghĩ rằng cần chờ đến khi lũ con qua đời hết rồi mới chính thức cắt đứt quan hệ, kẻo chúng nó buồn...

* Hơn cả trăng mật

Một cặp vợ chồng lấy nhau đã 30 năm trở lại chốn xưa, nơi họ đã hưởng tuần trăng mật. Lái xe qua vùng nông thôn vắng vẻ, họ dừng lại bên một trại chăn nuôi có hàng rào cao ven đường.

Bà vợ thỏ thẻ:

- Mình ơi! Chúng mình làm lại chuyện đã từng làm cách đây 30 năm anh nhé!

Ông chồng đồng ý. Họ xuống xe, cô vợ dựa lưng vào hàng rào và hai người ân ái mặn nồng hơn bao giờ hết.

Khi trở lại xe, ông chồng nhận xét:

- Cưng à! Em chưa bao giờ rung động mãnh liệt như lần này, 30 năm trước cũng không được như thế.

Bà vợ đáp:

- 30 năm trước cái hàng rào ở đây không có điện.

* Rắc rối lớn

Một đôi vợ chồng nọ có hai đứa con trai 8 và 10 tuổi vô cùng nghịch ngợm. Chúng luôn gặp rắc rối và bố mẹ chúng biết rằng nếu có một trò tai quái nào xảy ra trong thị trấn thì hầu như chắc chắn lũ con trai của họ có dính líu vào.

Bà mẹ nghe nói rằng một mục sư trong thị trấn rất thành công trong việc rèn luyện trẻ con, cho nên bà ngỏ ý nếu ông ta có thể nói chuyện với các cậu bé. Mục sư đồng ý nhưng nói rằng ông muốn gặp từng đứa một. Vì vậy bà mẹ đưa đứa 8 tuổi đến vào buổi sáng.

Mục sư là một người to lớn với tiếng nói oang oang, bảo cậu bé ngồi xuống và lạnh lùng hỏi:

Miệng cậu bé há ra, nhưng cậu ta không đáp lại, ngồi đó với đôi mắt mở to. Mục sư lặp lại câu hỏi với một giọng lạnh lùng hơn:

- Chúa ở đâu!!?

Một lần nữa cậu bé không hề trả lời. Và thế là mục sư cao giọng hơn nữa, chỉ ngón tay vào mặt cậu bé:

- Chúa ở đâu?

Cậu bé la toáng lên, lao ra khỏi phòng, chạy một mạch về nhà, chui vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại. Khi thằng anh lớn tìm thấy nó, cậu ta liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Cậu em thở hổn hển đáp:

- Lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, anh ạ. Chúa bị mất tích và họ nghĩ chúng ta là thủ phạm!

* Trả giá cho sự thiếu sót

Ba du khách gồm một người Scotland, một người Pháp và một người Mỹ tới tham quan Nam Mỹ. Họ gặp nhau trong một bar rượu và sau một cuộc cãi cọ không đâu vào đâu, ba người bắt đầu choảng nhau kịch liệt. Quân cảnh địa phương lập tức xuất hiện và bắt giữ cả 3 người.

Khi phiên tòa mở ra, 3 du khách nhận ra vận rủi của họ còn tồi tệ hơn họ tưởng. Chủ bar nơi họ đánh nhau là em trai của nhà độc tài đang lãnh đạo đất nước bằng bàn tay sắt. Cả 3 người ngay lập tức bị kết án 5 năm tù cấm cố biệt giam.

Trước khi 3 người bị giải đi, chánh án nói:

- Vì các phạm nhân là người nước ngoài nên mỗi người sẽ được hưởng một ân huệ: được tự chọn thứ giúp mình giết thời gian trong nhà ngục. Hãy chọn đi!

Người Scotland xin một hầm rượu whiskey Scotland loại ngon đủ dùng trong 5 năm. Anh chàng người Pháp chọn được uống rượu vang Pháp hảo hạng xả láng trong thời gian ở tù. Du khách Mỹ muốn có cả núi thuốc lá để anh ta đủ hút trong suốt 5 năm.

Chánh án đồng ý và 3 du khách bị đưa tới nhà tù và ném vào những phòng biệt giam ẩm ướt, tối tăm dưới tầng hầm của ngục thất.

5 năm sau, các du khách thiếu may mắn được phóng thích. Người Scotland bò ra khỏi hầm, say bí tỉ và cứ thế bò ra khỏi nhà tù. Anh chàng người Pháp loạng choạng bước ra trong cơn mơ màng và cũng nhanh chân lỉnh mất khi hiểu mình đã được tự do. Anh chàng người Mỹ là người cuối cùng được trả tự do. Anh ta bước ra sân nhà giam rồi sụp xuống đấm thịch thịch xuống đất:

- Diêm! Trời ơi! Diêm đâu? Sao không cho tôi diêm?

(SƯU TẦM)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên