Yêu một người, cưới một người

Cập nhật: 14-08-2013 | 00:00:00

Hè này, trường chị tổ chức đi tham quan các tỉnh miền Tây. Nghe phổ biến kế hoạch, chị chợt thấy nao nao. Mỗi lần nhắc đến vùng sông nước đó, những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong chị.

Cách đây đúng bảy năm, cũng vào mùa hè, chị đã gặp và yêu một người con trai ở miền đất ấy. Duyên nợ không thành, rẽ sang một lối khác nhưng lòng chị chưa bao giờ dứt những ý nghĩ về anh. Chị luôn cảm thấy mình có lỗi…

 Chị tham gia chiến dịch mùa hè xanh đi miền Tây khi đang học đại học năm hai. Chị rất háo hức khi được về Bến Tre – một vùng đất hoàn toàn khác với quê hương của chị. Các sinh viên tình nguyện được về sống chung trong nhà dân, vừa dạy học cho trẻ em, vừa tham gia công tác vệ sinh môi trường. Chị và hai bạn nữ khác được bố trí về ở nhà anh. Anh là người đã giúp chị vượt qua những lạ lẫm ban đầu của cuộc sống nơi đây, dạy chị cách trèo lên ghe hay đi cầu khỉ sao để không bị té. Trưa nắng hè, anh thường mang cho chị trái dừa xiêm mát ngọt. Sống trong nhà anh, gần gũi má anh, chị dần cảm mến tấm lòng chân thật của anh. Khi hai bạn nữ ở cùng chuyển sang bổ sung lực lượng cho xã bên, chỉ còn chị ở lại nhà anh, anh mới ngỏ lời yêu chị.

Không toan tính thiệt hơn hay lo nghĩ tương lai, chị gật đầu nhận lời. Má anh vui mừng lắm, chăm sóc chị chu đáo như con. Biết chị không quen khẩu vị ở đây, hôm nào bà cũng nấu phần riêng cho chị. Kết thúc một tháng mùa hè xanh, chị trở lại trường mang theo nhiều kỷ niệm cùng nỗi nhớ anh cồn cào. Ngày chị về, má anh dặn đi dặn lại “nhớ về thăm má nghen con!” làm chị rơi nước mắt. Từ đó, cứ cuối tuần là anh đều đặn lên thành phố thăm chị với đủ thứ quà của má. Những ngày nghỉ dài, chị lại về nhà anh chơi. Cứ thế, tình yêu giữa cô sinh viên miền Bắc cùng chàng trai miền Tây kéo dài gần hai năm. Hai người dự định, ra trường chị sẽ về quê anh dạy học, sẽ tổ chức đám cưới... Dù yêu nhau như vậy nhưng chị vẫn chưa dám giới thiệu anh với gia đình vì biết ba mẹ chị không muốn con gái lấy chồng xa, chỉ mong chị về quê dạy học. Vậy nên, anh cũng chỉ biết quê chị ở Ninh Bình chứ chưa một lần ra thăm…

Gần ngày ra trường, chị mới cho gia đình biết về anh và dự tính tương lai của hai người. Ba mẹ chị phản đối quyết liệt. Ngày chị nhận bằng tốt nghiệp, ba chị từ quê vào “áp tải” con gái về. Biết không thể cưỡng lại, chị im lặng, thay đổi số điện thoại, rời khỏi thành phố mà không để lại cho anh một lời giải thích nào…

Đã gần năm năm kể từ ngày đó, chị đã lập gia đình nhưng lòng vẫn luôn day dứt về anh. Biết giờ anh ra sao? Có oán trách chị không? Có đi tìm chị không? Anh đã lấy vợ chưa… Dù vậy, chị không đủ can đảm để gọi điện hỏi thăm anh…Không biết chuyến tham quan lần này, chị có đủ dũng cảm để ghé lại vùng đất ấy thăm anh và má? Dù gì, trong kí ức của chị, mùa hè năm ấy và những kỷ niệm về anh vẫn sống mãi…

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter