50 năm thống nhất đất nước: Ngày 18-4-1975, quân ta hoàn toàn làm chủ Phan Thiết
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Khi xe tăng của ta xông vào chặn đánh trước cổng Sở chỉ huy tiểu khu và tòa hành chính thì bọn địch hoảng hốt tháo chạy tán loạn. 22 giờ 30 phút ta hoàn toàn làm chủ thị xã Phan Thiết.

Bình Thuận là tỉnh cực Nam của Nam Trung bộ, giáp với Ninh Thuận từ phía Bắc, Long Khánh từ phía Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, Bình Thuận chia làm hai tỉnh là Bình Thuận và Bình Tuy.
Tại thị xã Phan Thiết - tỉnh lỵ Bình Thuận - quân đội Ngụy quyền Sài Gòn xây dựng hệ thống cứ điểm quân sự mạnh nằm trong tuyến phòng thủ Phan Rang- Phan Thiết-Xuân Lộc.
Sau khi Phan Rang thất thủ, Phan Thiết trở thành chốt chặn tiền tiêu của chính quyền Sài Gòn từ hướng Đông.
Rạng sáng 18-4-1975, Trung đoàn 812 Quân khu VI phối hợp với Tiểu đoàn 482 cùng một số lực lượng vũ trang địa phương đồng loạt đánh vào Chi khu Thiện Giáo (Ma Lâm).
Sau gần 1 ngày chiến đấu ác liệt, ta làm chủ Chi khu và quận lỵ Ma Lâm, đập tan cứ điểm quan trọng bảo vệ phía Bắc Phan Thiết, làm cho hệ thống đồn bốt của địch rung động. Địch chống cự quyết liệt, tung nhiều tiểu đoàn với sự chi viện của pháo binh, máy bay phản kích song đều bị quân ta đẩy lùi.
Trưa 18-4-1975, cánh quân Duyên Hải tiến công làm chủ các quận Phan Rí, Tuy Phong, Sông Mao, Hòa Đa, áp sát thị xã Phan Thiết.
20 giờ ngày 18-4-1975, quân ta vượt qua cầu Phú Long tấn công vào Phan Thiết với 3 mũi - mũi chủ yếu theo đường 1 đánh vào tiểu khu tòa hành chính rồi theo đường Bình Hưng thọc xuống chặn cửa biển Thương Chánh; mũi thứ 2 từ Phú Long theo đường Phước Thiện Xuân vòng xuống Phú Hài đánh chiếm Lầu Ông Hoàng chặn địch rút chạy về Mũi Né; mũi thứ 3 lách tất cả mục tiêu trong thị xã theo đường 1 thọc lên đánh chiếm Căng Êsêpic.
Khi xe tăng của ta xông vào chặn đánh trước cổng Sở chỉ huy tiểu khu và tòa hành chính thì bọn địch hoảng hốt tháo chạy tán loạn. 22 giờ 30 phút ta hoàn toàn làm chủ thị xã Phan Thiết.
Đến 9 giờ sáng ngày 19-4-1975, Ủy ban quân quản vào tiếp quản Phan Thiết. Quân ta lần lượt đánh chiếm và giải phóng những địa phương còn lại của tỉnh.
Cùng ngày 18-4-1975, Bộ Chính trị điện khẩn cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thời cơ quân sự, chính trị để mở cuộc tiến công vào Sài Gòn-Gia Định đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không thể để chậm. Nếu để chậm sẽ không có lợi cả về chính trị và quân sự. Kịp thời hành động lúc này là bảo đảm chắc thắng. Nắm vững thời cơ lớn, chúng ta nhất định toàn thắng.
Tại Xuân Lộc, sau khi biết tin phòng tuyến Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân đã bị Quân giải phóng đánh chiếm, tướng Ngụy Lê Minh Ðảo đề nghị rút bỏ Xuân Lộc. Bộ Tổng tham mưu ngụy đồng ý và chỉ thị phải giữ bí mật kế hoạch rút chạy kẻo bị tiêu diệt.
Thực hiện ý định chiến dịch của Quân đoàn 1, ngay trong đêm 18-4, Sư đoàn 312 và Sư đoàn 320B vượt rừng bí mật cơ động lực lượng vào các vị trí mới thuộc địa phận chiến khu Ð.
Cùng thời gian này, để bảo đảm cho bộ binh cơ giới của Quân đoàn 1 cơ động vào phía nam sông Bé, Lữ đoàn công binh 299 đã triển khai thi công ngầm Bến Bầu qua sông Bé, với khối lượng đào đắp hơn 2.000m3.
Bên cạnh đó, đơn vị còn sửa chữa, mở rộng và nâng cấp nhiều tuyến đường vừa bảo đảm tiến độ vừa phải giữ bí mật để bảo đảm mở đường nhanh cho các lực lượng vào vị trí tập kết đúng thời gian.
Cũng trong ngày 18-4-1975, Trung tướng Trần Văn Đôn, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng quân đội Sài Gòn, gửi lên Tổng thống Thiệu bản phúc trình, nêu rõ: “Quốc gia đang trong tình trạng nguy ngập thật sự. Sự sống còn chỉ có thể tính từng ngày, từng tuần, không thể tính từng tháng. Với khả năng trù bị dồi dào, hỏa lực của địch trội hẳn so với các đơn vị của ta, việc chống trả sẽ rất khó khăn. Hệ thống rađa gần như bị tê liệt vì hệ thống kiêm báo Đà Nẵng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Phan Rang không còn. Hai phi trường chính Biên Hòa, Sài Gòn có thể bị tê liệt trong thời gian gần đây.” Đây là lời cáo chung của chế độ Sài Gòn khi “Thời khắc số 0” đã cận kề.
Vào ngày 18-4-1975, Tổng thống Mỹ G.Ford giao nhiệm vụ cho lực lượng đặc nhiệm điều khiển kế hoạch di tản. Một lực lượng lớn không quân, hải quân Mỹ gồm 35 tàu chiến, có 4 chiếc tàu sân bay, chiếm một phần ba tổng số loại đó của Mỹ, và hàng trăm máy bay các loại hoạt động nhộn nhịp trong một cuộc hành quân rút chạy hốt hoảng bắt đầu từ ngày 21-4-1975.
Trong cơn lốc kinh hoàng của cuộc di tản mà ngày cuối cùng dược mệnh danh là cuộc hành quân “người liều mạng,” máy bay lên thẳng Mỹ nhào lộn rối rít trên bầu trời Sài Gòn, đỗ xuống sân thượng sứ quán Mỹ và một số sân thượng khác trong thành phố để bốc đi những người Mỹ đang chen chúc chờ trên nóc nhà.
Binh sỹ ngụy tuyệt vọng trước cảnh Mỹ tháo chạy. Không còn những cuộc hành quân diễu võ dương oai để “tìm diệt,” chỉ còn cuộc hành quân “người liều mạng” tháo chạy lịch sử của đế quốc Mỹ./.
Theo TTXVN