Hương vị thơm ngọt của rau đay và cua đồng hòa quyện, bên cạnh là bát cà muối trắng, giòn, chỉ mới nhìn thôi đã đủ thèm.
Canh cua rau đay
Mẹ từ ngoài quê vào chơi, mang theo bao nhiêu quà, trong đó có cả đùm hạt giống rau đay được bọc cẩn thận trong lớp báo cũ. Mẹ bảo: "Hè mà có rau đay nấu canh thì tha hồ ngọt mát, nhất là nấu với cua đồng, ăn chung với cà muối càng tuyệt vời…". Giọng mẹ hồ hởi làm tôi bâng khuâng nhớ bà nội, nhớ những tháng năm bên bà cùng những bữa cơm với canh rau đay cua đồng.
Thuở lên mười, nửa buổi đi học, nửa buổi còn lại, tôi đi chăn bò phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ tôi sớm chiều làm lụng nên gần như "khoán trắng" tôi cho nội. Vì thế, thời gian tôi ở với bà nhiều hơn ở nhà. Bà nhắc nhở tôi học bài, kể chuyện cho tôi nghe, lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Ông nội tôi mất sớm. Bà ở một mình trong căn nhà tranh vách đất, bao quanh là vườn rau trái bốn mùa ngát hương. Nội trồng nhiều loại rau, ngày hè kiểu gì cũng có một luống rau đay xanh mướt. Đám bạn tôi mỗi lần tụm năm tụm bảy vẫn thường khoe một món ăn ngon. Đứa kể món cá mẹ kho; món bánh mẹ rán; món nộm mẹ trộn… tôi thì thích thú nói về món canh rau đay cua đồng.
Những ngày hè, tôi thường theo đám bạn ra đồng bắt cua. Cua mùa hè, con nào con nấy béo tròn, vàng ươm. Cua mang về, bà rửa sạch rồi bóc yếm, tách làm đôi, để cho ráo nước sau đó mới đem bỏ vào cối giã. Trong khi bà ngồi giã cua, tôi lấy que tăm tỉ mẩn khều gạch cua để vào cái chén nhỏ. Lấy gạch cua phải khéo léo, cẩn thận để phần gạch không bị lẫn với những phần khác trong mai cua, không làm tanh nồi canh khi nấu. Lúc giã cua, để thịt cua được nhuyễn và không bị bắn ra ngoài, bà thường cho một ít muối vào giã chung. Sau đó, bà cho nước vào khuấy đều, lọc lấy nước cốt và thịt cua, bỏ đi phần bã.
Bà nội tôi bảo, rau đay trồng hợp nhất và nấu canh ngọt nhất là vào mùa hè. Rau đay được bà trồng thành một luống dài giữa vườn, giáp bờ giếng. Đó là loại rau đay cọng đỏ, non mơn mởn, vươn mình đón nắng hè càng thêm mỡ màng. Tôi ra vườn, chọn những ngọn và lá rau đay non nhất, hái vừa đủ nấu canh, đem vào rửa sạch, vớt ra rổ để ráo rồi xắt sợi.
Nước cua sau khi lọc, bà đổ vào xoong rồi bắc lên bếp, bắt đầu nổi lửa. Đợi nồi canh nóng, bà dùng đũa đảo nhẹ thành vòng quanh nồi để thịt cua dưới đáy nồi nổi lên. Bà tiếp tục thêm lửa để nồi canh sôi. Khi thịt cua đã nổi thành một lớp dày giữa nồi, bà cho rau đay vào nấu sôi. Gạch cua cũng được cho vào chảo xào với hành tím phi thơm rồi trút lại vào nồi canh. Đợi cho rau đay chín hẳn, bà mới bắc nồi canh cua xuống.
Bát canh cua nấu rau đay được bà múc ra, đặt giữa mâm cơm. Hương vị thơm ngọt của rau đay và cua đồng hòa quyện, bên cạnh là bát cà muối trắng, giòn, chỉ mới nhìn thôi đã đủ thèm. Tôi lùa vài miếng cơm cho vơi chén rồi chan canh, cứ thế húp soàn soạt. Bao nhiêu cái nồng nực oi bức của nắng hè bỗng nhiên tan biến.
Theo phunu.com.vn