Người xưa từng đúc kết: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Về nghĩa đen mà nói, đây chỉ là kinh nghiệm của người mới đi xa, chưa biết đường ngang, ngõ hẹp như thế nào, sợ nhầm đường và người tin cậy nhất khi hỏi đường chính là những “người già”. Đó dù mới chỉ là nghĩa đen, nhưng nếu như xét về mặt nghĩa bóng của ngôn từ, “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”, bao hàm rất nhiều ý nghĩa sâu sắc, tựu chung lại, đó chính là vai trò của người cao tuổi (NCT)...
Trong văn hóa phương Đông, NCT là một khái niệm rất đỗi đáng kính và tự hào, đó là một hàm ý bao quát sự tổng hợp kinh nghiệm từng trải về cuộc sống. Nói thế để thấy, về khái niệm NCT, sâu xa hơn đó còn là một mệnh đề, như một sự đúc kết những hiện tượng để hình thành nên một lối cảm, lối suy. Suy rộng ra một cách đơn giản và gần gũi, NCT có thể hiểu là những người từng trải, họ - ở một góc độ nào đấy - là hiện thân của những di sản văn hóa. Bởi, chính các thế hệ NCT, chứ không ai khác, là những “bộ sách giáo khoa” không cần in ấn, nhưng từ những bộ “sách giáo khoa” ấy, làm cho mạch sống văn hóa của mỗi dân tộc luôn trường tồn.
Chứng minh điều đó, trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, của dân tộc qua mấy ngàn năm lịch sử, các thế hệ cha ông luôn để lại cho đời sau những di sản văn hóa được hình thành từ chính bàn tay, khối óc và trí thông minh của người Việt. Đó là văn minh, trình độ phát triển và đây cũng là những cơ sở để các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau kế thừa, phát huy, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Nói như vậy để hiểu thêm, mỗi khi nhắc đến NCT, chúng ta thường ví họ như những “cây cao, bóng cả”.
Nhận thức rõ ý nghĩa sâu sắc và vai trò của NCT, Đảng và Nhà nước ta luôn trân trọng và coi NCT là “những bộ sách giáo khoa”, nhằm phát huy vai trò của NCT trong đời sống xã hội; cùng với những chính sách chăm lo, còn có những chủ trương để phát huy vai trò của NCT, để cho những kinh nghiệm sống, những giá trị nhân văn, văn hóa, tiến bộ và văn minh qua sự chắt lọc của thời gian trong mấy ngàn năm lịch sử, luôn được kế thừa và phát huy, trường tồn với thời gian.
THÀNH SƠN