Từ ngày 31-8, ôtô, xe máy, người đi xem hội đã kéo về Mộc Châu. Gặp ai dọc đường cũng thấy hỏi nhau: “Đi Mộc Châu chơi tết à?”. Hay thú vị hơn là một lời thúc giục: “Ồ, phải đi Mộc Châu ngay thôi”!
Trong số các dân tộc anh em thì người Mông ở Mộc Châu, Sơn La là dân tộc đón Tết độc lập to hơn cả. Đây được xem là cái tết to thứ hai sau tết truyền thống của người Mông (thường diễn ra suốt tháng chạp hằng năm).
Đông đảo người dân địa phương và khách du lịch say sưa theo dõi một điệu múa của các thiếu nữ Mông
Tuần cuối tháng 8, chuyện lên Mộc Châu ăn tết người Mông trên diễn đàn phuot.com đã được bàn luận sôi nổi trong box “Tìm bạn đồng hành”. Nhiều người nhân dịp nghỉ lễ 2-9 đã chuẩn bị một chuyến đi dài, bắt đầu bằng hành trình đi Mộc Châu đón tết, người ít thời gian hơn thì lặng lẽ chọn cách đi 1-2 ngày. Nhiều người khác dù không chơi diễn đàn cũng tìm về thị trấn nông trường, Loóng Luông, Lóng Sập... hay trung tâm huyện cùng vui tết với người Mông.
Cách trung tâm huyện chừng 30km về phía nam, điểm trường và sân chơi xã Loóng Luông nằm ngay ngã ba đèo Hua Tạt trở nên náo nhiệt khác thường bởi sự góp mặt của hàng trăm trẻ em, thanh thiếu niên người Mông quần áo mới toanh, ô xòe khoác vai nhau dạo chơi, ăn quà vặt và chạy nhảy nô đùa. Dọc đường đi, du khách không khỏi xao xuyến khi bắt gặp những tốp bà mẹ đưa con đi chơi hội, những cặp đôi phóng xe máy vun vút trên đường. Đám trẻ con hồn nhiên nhí nhảnh, cánh phụ nữ tụm năm tụm ba xòe ô che nắng ngồi chuyện trò trên những đống đá ven đường... Tất cả khăn áo xúng xính, rực lên sắc tím hồng chủ đạo.
Và lẫn giữa những váy áo rực rỡ đất trời của người Mông, thật dễ dàng bắt gặp một vài gương mặt khách du lịch dưới xuôi, kẻ ngỡ ngàng, phấn khởi, người tất bật hai tay hai chiếc máy ảnh chụp hình một cách mê say. “Dân đi” gặp nhau, chia sẻ niềm vui qua nụ cười, vài câu thăm hỏi rồi mỗi người mỗi cung đường, nhưng ấn tượng về một Tết độc lập ở Mộc Châu trong họ nhất định sẽ có chung một mẫu số: rực rỡ và hồn nhiên.
Trên kia, từ trên núi cao, những ngọn gió Hua Tát như thể đang hát, nguyện cầu cho cuộc sống của người Mông ngày một ấm êm, no đủ hơn...
Theo Tuổi Trẻ