Quê hương, hai tiếng thiêng liêng ấy cứ mỗi lần nhắc đến sao nghe da diết lạ thường. Lạ thường, cũng dễ hiểu thôi, bởi trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có quê hương để mà thương, mà nhớ. Và khi tết đến, xuân về chính là dịp hai tiếng quê hương như đan quyện trong từng huyết quản, con tim bất kỳ ai, nó thôi thúc mời gọi ta về. Nhưng đường về sao cứ muôn nẻo trở ngăn...
Đã bao năm rồi, cứ mỗi dịp cuối năm là những người xa quê lại vất vả lo toan cho chuyện về quê. Lo kiếm tiền quanh năm là chuyện đã đành, nhưng cái lo này lại khác, đó là lo... có tiền nhưng phải chấp nhận đón tết xa quê bởi không mua được vé với bất cứ loại phương tiện nào. Có lẽ cũng ít có nơi nào như ở Việt Nam, muốn có chiếc vé máy bay về quê dịp tết phải đặt chỗ khoảng chừng giữa năm, vé tàu lửa cũng vài ba tháng trước. Vé ô tô ư, cả tuần qua là cảnh chen chúc, chờ đợi, giẫm đạp lên nhau nhưng không dễ gì mua được vé. Cứ nhìn cái cảnh từng “rừng” người chờ đợi mua vé ở ga tàu, bến xe mà cứ ngỡ như thời xếp hàng mua theo tem phiếu của khoảng hơn... 30 năm về trước.
Đã bao mùa xuân rồi trôi qua, người có nhu cầu về quê hội tụ cùng gia đình, quê hương cho thỏa lòng mong nhớ cứ mãi nghe điệp khúc “hứa” của nhà tàu, nhà xe, nhà quản lý. Hứa rằng không để xảy ra tình trạng chen chúc, hứa đủ phương tiện phục vụ, hứa rằng sẽ chấn chỉnh tình trạng vé chợ đen... nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó, có khác chăng là việc mua vé về quê ngày càng khó khăn hơn!
Lạ đời, có những chuyện lo của người lao động xa quê... hổng giống ai. Lo chưa mua được vé về đã là một chuyện, lo mua vé trúng loại xe đò “hành xác” như đã xảy ra thường xuyên có khi phải bỏ mạng dọc đường lại càng lớn chuyện. Rồi lo về quê xong biết có mua vé được để trở vào đúng lịch đến công ty làm việc hay không? Nghe những chuyện lo vừa kể có người phán một câu chí lý: “Đúng là có tiền cũng... bó tay”.
Xuân quê hương đang níu gọi, nhưng đường về sao khó lắm thay!
TRIỆU PHONG