Tháng 6, khi mùa hè bắt đầu những ngày nắng nóng cao điểm, cũng là lúc vùng quê Lục Ngạn - Bắc Giang vào mùa vải chín. Vẻ đẹp của “quê vải” những ngày này ngời lên trong sự trù phú, nao nức.
Tôi tình cờ đặt chân đến Lục Ngạn - Bắc Giang đúng vào mùa vải chín. Khung cảnh vùng rừng núi thanh bình hiện lên trước mắt với một diện mạo thật vô cùng ấn tượng. Vải có mặt ở khắp mọi nơi: Trong những thửa vườn rộng hàng mẫu, lòa xòa qua những bờ tường gạch cũ kĩ, trùm lên những cánh cổng nhà.
Người nông dân dậy từ sớm trẩy vải chín
Màu đỏ tươi rói của vải chín nổi bật trên nền xanh ngắt của những vòm cây. Chùm từng chùm vải sai lúc lỉu, kéo cả cành cây sà xuống đất.
Vải phủ lên khung cảnh đất rừng Lục Ngạn vẻ trù phú và bình yên đến lạ.
Người nào lần đầu đến đây, hẳn sẽ không kềm được sự thích thú mà phải reo lên: Sao vải nhiều đến thế! Ngoảnh đầu lên, quay sang trái, quay sang phải, tầm mắt lúc nào cũng chạm vào quả vải.
Tháng 6, nắng rải vàng rực lên những khu vườn đang dậy màu vải chín. Tại nắng, hay tại gió mà khắp không gian cứ lan tỏa một mùi hương đặc trưng của vải? Đó là thứ hương thơm ngọt lịm quyện trong cái ngát ngát, ngai ngái của rừng, của đất.
Vải Lục Ngạn ngon nổi tiếng. Ăn vào nghe ngọt lừ nơi đầu lưỡi. Cùi vải mọng nước, thơm lựng. Cứ thế, hết quả này đến quả khác, khó mà dứt được.
Bởi sức hấp dẫn ấy mà từ nhiều nơi, các lái buôn đã đổ về Lục Ngạn mua vải. Những chợ vải họp ngay ven đường, ở các khu chợ hoặc trung tâm thị trấn. Người nông dân cũng nô nức trẩy vải từ sớm, đưa vải ra chợ.
Khung cảnh thu hái, mua bán vải diễn ra thật náo nhiệt, sầm uất. Bầu không khí hối hả đầy sức sống lan tỏa khắp nơi. Và có hòa mình trong bầu không khí ấy, nhìn những giọt mồ hôi và cả nụ cười của những người dân với vải mới cảm nhận được cái hồn quê nồng ấm nơi này.
Vải đã đi vào cuộc sống và con người Lục Ngạn - Bắc Giang như một phần tâm hồn, máu thịt.
(THEO TUỔI TRẺ)