Mái ấm của Nhân Tâm

Cập nhật: 13-10-2010 | 00:00:00

Nhìn cháu bé kháu khỉnh, xinh xắn nằm ngủ yên bình trong khăn ấm với khuôn mặt như thiên thần, ai cũng xuýt xoa. Bé đâu biết rằng nếu mọi người không kịp phát hiện, ủ ấm, chăm sóc và đưa bé vào bệnh viện cấp cứu thì bé sẽ không tồn tại lâu hơn trên cõi đời chỉ sau vài tiếng đồng hồ...

Khoan hãy trách các bậc sinh thành của cháu bé đã được mọi người đặt cho cái tên đầy ý nghĩa Nhân Tâm ấy, vì hãy suy nghĩ rằng có lẽ họ đang rơi vào một hoàn cảnh cùng cực nào đó mà họ không thể thoát ra được nên đành phải bỏ núm ruột của mình ngay khi đứa bé mới sinh ra. Chuyện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, được phát hiện, chăm sóc, được nhận làm con nuôi có lẽ là chuyện không hiếm ở một xã hội ngày càng phát triển. Nhưng đáng mừng là Nhân Tâm đã được nhiều người dân địa phương mua quần áo, khăn, sữa đến tặng và thay nhau chăm sóc, mặc dù đa số họ là dân lao động nghèo hoặc nông dân. Nhiều gia đình còn xin được nhận Nhân Tâm về nuôi dưỡng, trong số đó có một gia đình hiếm muộn ở Hậu Giang được các ngành chức năng đồng ý, nếu sau thời gian đăng thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định là 30 ngày mà cha mẹ cháu không đến nhận.

    Nghe những lời chia sẻ từ đôi vợ chồng nông dân hiếm muộn có tên là Nguyễn Thanh Hoàng - Nguyễn Thị Hương ở ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (Hậu Giang) ấy, nhìn  gia đình nội ngoại 2 bên vây quanh chăm sóc, lo lắng cho Nhân Tâm với tất cả sự trìu mến thương yêu mới thấy quý thay tình người. Mới thấy khi xã hội có nhiều những tấm lòng nhân ái thì sẽ có thêm nhiều trẻ mồ côi, trẻ em tàn tật, trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc, lo lắng, được đưa vào những mái ấm tình thương để mà học hành, để có điều kiện vươn lên sống cuộc đời có ích. Và mong sao những đứa trẻ khác vì lý do nào đó phải lâm vào hoàn cảnh côi cút, bất hạnh sẽ ngày càng được nhiều bàn tay nhân ái của cộng đồng, xã hội cưu mang, chăm sóc bởi vì xã hội ta ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia công tác từ thiện xã hội như gia đình bác Phạm Công Tâm, như nhóm bạn từ thiện ở Dĩ An, như một chị làm nghề O-sin nhưng mỗi năm cũng dành một tháng thu nhập để làm từ thiện... và còn nhiều, nhiều người nữa mà chúng ta đã biết. Phải chăng chính họ đã cho chúng ta cảm nhận cuộc đời này ngày càng tốt đẹp biết bao nhiêu, bởi vì trong đó ngày càng có thêm nhiều “người yêu người, sống để yêu nhau”.

VÕ HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên