Phàm là con người không ai có thể thoát được quy luật “Sinh - Lão - Bệnh - Tử”, nhưng tùy vào mỗi người thì sự tác động của quy luật này có mức độ khác nhau, ở đây tôi chỉ xin lạm bàn một góc nhỏ nghịch lý cuộc đời là “Còn trẻ bán sức kiếm tiền - về già dùng tiền mua sức khỏe”. Thật vậy, đây là vấn đề đang xảy ra đối với nhiều người trong chúng ta nhất là trong một xã hội đang cố gắng thoát nghèo, thời trai trẻ cường tráng thì một vết thương nho nhỏ cũng tự lành lặn; một cuộc nhậu nhẹt thâu đêm đến sáng hôm sau vẫn tỉnh như sáo, nhiều người hùng hục dùng sức lao đi kiếm tiền để thỏa chí tiêu dùng, thời gian này sức khỏe tuôn trào giống như trời phú cho nguồn lực vô tận khiến nhiều người trẻ chủ quan mặc cho lời khuyên của bậc cao niên là hãy sống điều độ mới lâu bền. Ở Bình Dương tụ điểm giải trí lành mạnh không nhiều nhưng tụ điểm ăn nhậu thì không thiếu, trên các trục đường chính mỗi khi đêm xuống thì thật sinh động, ai có tiền nhiều thì vô nhà hàng; người có ít tiền thì quán cóc ven lộ; thôi thì đủ loại thành phần nhưng có một điểm chung là không khí luôn náo nhiệt và vui say thỏa thích... Họ đang hủy hoại sức khỏe của mình. Thời trẻ tiêu chí lớn nhất là “Tiền tài - danh vọng” ai ai cũng ra sức để thực hiện mục tiêu này, một số người bất chấp tất cả để đạt được kể cả xem thường pháp luật hay luân thường đạo lý, nhiều người dùng sức lực để “cày ải” mong có chút của dư lo hậu sự về sau... tất cả có một điểm chung là ít ai suy nghĩ cái giá để đánh đổi có xứng đáng không?
“Về già”. Theo giới y khoa thì con người khi bước vào lứa “U40” cơ thể không còn phát triển nữa mà bắt đầu có hiện tượng xuống cấp về sức khỏe, tùy theo cơ địa mỗi người mà sự bệnh hoạn ở mức độ cũng khác nhau, tâm trạng chung là lo lắng cho sức khỏe hơn là việc bung sức kiếm tiền. Nếu ai vướng phải một căn bệnh nào đó thì nháo nhào đi tìm thầy tìm thuốc, lúc này đã đến giai đoạn dùng tiền mua sức khỏe, nếu như lúc trẻ nhóm bạn gặp nhau câu chuyện chỉ xoay quanh việc làm ăn kiếm tiền thì lúc này gặp nhau chủ yếu là bàn chuyện thuốc thang sức khỏe... Thói thường, việc kiếm tiền thì khó nhưng việc tiêu tiền thì dễ nhất là tiêu tiền cho sức khỏe ít có ai tiếc rẻ, người ta có thể trả giá để mua hàng hóa nhưng ít ai trả giá để mua thuốc hay chữa bệnh, cư dân đô thị nhất là đội ngũ lao động trí óc tỷ lệ mắc bệnh có phần cao hơn do ít vận động, việc phòng và trị bệnh rẻ nhất là tập thể dục đều đặn nhưng nơi để tập ở Bình Dương không nhiều bởi đường ít vỉa hè lại không có nơi công cộng diện tích lớn... Việc mua sức khỏe là vô cùng khó dù anh có nhiều tiền đi chăng nữa nên ngành y tế luôn đề cao phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để đến lúc tuổi cao bệnh tật mới chắc lưỡi hít hà “phải chi hồi đó...”.
Bản thân cuộc sống có nhiều nghịch lý nhưng không phải không có cách hạn chế sự nghịch lý nếu có hiểu biết, nhưng hỡi ơi sự hiểu biết đó lại không được đến sớm...!
NGUYỄN HUỲNH