"Cù Lao Chàm, một đảo nhỏ nằm cách Hội An tầm 18 km và đang là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khi bạn đặt chân đến miền Trung, đến Quảng Nam", bạn Hồ Đắc Thanh Huy chia sẻ.
5h sáng, trời mưa như rẩy bột, tuy vậy, 2 chiếc xe máy cứ thẳng đường từ Tam Kỳ ra Hội An mà tiến. Đến Hội An, chúng tôi lót dạ bằng những gói xôi còn ngút khói bên đường. Leo lên tàu chở hàng tại bến chợ, chúng tôi đến với Cù Lao Chàm.
Cù Lao Chàm còn khá hoang sơ.
Từ bờ nhìn về phía biển, Cù Lao Chàm thật gần… nhưng phải mất 2 tiếng di chuyển bằng thuyền, chúng tôi mới cập bến. Hòn đảo hiền hòa với mướt xanh cây lá, ngọt lịm nắng vàng. Không một mẩu túi nylon - tất cả cư dân sống trên đảo (chỉ hơn 3.000 người) đều cam kết không sử dụng túi nylon nên hòn đảo sạch đến không ngờ.
Chúng tôi thuê một lều du lịch, dựng lều dưới tán dừa và cửa lều nhìn ra biển. Biển xanh và trong vắt… Tiếp tục thuê một chiếc thuyền máy, chú lái thuyền đưa chúng tôi đến đảo Yến, nước ở khu vực này xanh thăm thẳm. Thuyền đến bãi lặn san hô, cả nhóm nhảy xuống biển để ngắm những khối san hô đủ màu sắc.
Buổi chiều trôi qua với một chuỗi thú vị khi tận mắt chứng kiến những con nhím biển, những rặng san hô đủ màu, những con sao biển màu tím, những con cá nemo màu cam vệt trắng… Buổi chiều lót dạ bằng nồi cháo điệp nóng hổi, những con ốc Vú Nàng và ốc Nón được nướng ngon đến lạ lùng.
Đêm buông xuống nhẹ nhàng. Đẹp quá! Trăng tròn vành vạch. Công sức chuẩn bị kỹ càng từ nhà thật không uổng phí. Một tiệc nướng trên bãi biển được dọn ra. Bếp than hồng sáng cả một góc biển, cả một vùng đảo chìm trong yên lặng. Chỉ có điện từ 6 đến 10 giờ đêm nên Cù Lao Chàm tưởng chừng như một vùng đảo bị bỏ quên từ lâu lắm. Cả bọn ngồi nói chuyện, hát hò…
Khuya, chúng tôi kéo ra cầu tàu ngồi, trên đầu là trăng dịu dàng, dưới chân là biển sóng sánh, ngoài khơi xa là lung linh những ngọn đèn của những chiếc thuyền câu mực, cảm giác yên bình vây quanh, chẳng ai nói lời nào… Cậu bạn khẽ hát một câu hát vu vơ. Gió rất nhẹ. Đêm rất sâu…
Sáng đón bình minh trên biển, tôi dậy muộn hơn lũ bạn. Nhìn 3 đứa đang chạy thi trên cát, nghe những tiếng cười đùa, thấy lòng dâng lên niềm vui khó tả. Rồi ngày sau, mỗi đứa mỗi nơi, nhưng vẫn mong những tiếng cười sẽ mãi trong veo như thế… trong veo như sóng nước Cù Lao Chàm.
(THEO VNE)