Một năm có 12 tháng nhưng không biết tự bao giờ ông bà ta gọi “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Thực tế có một đời sống văn hóa rất đặc biệt, rất sinh động của người Việt lâu nay đã hình thành và diễn ra trong tháng đầu âm lịch của một năm. Và ngày nay, ở trong một xã hội đang hướng tới sự văn minh, hiện đại thì tinh thần “tháng giêng là tháng ăn chơi” vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức không ít người.
Không thể phủ nhận những ý nghĩa tốt đẹp mà “tháng ăn chơi” mang lại cho đời sống tinh thần của con người. Nhưng cũng phải khách quan mà nhìn nhận rằng, “tháng ăn chơi” sẽ còn và đang tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Dưới con mắt của các nhà kinh tế, “tháng ăn chơi” được xem như một sự hoang phí cực lớn về cả thời gian lẫn tiền bạc.
Truyền thống, hàng năm, trong tháng giêng âm lịch có rất nhiều lễ hội mang tính địa phương và quốc gia diễn ra ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Lễ hội là do nhu cầu văn hóa và phần nào mang tính tâm linh, tín ngưỡng - một nhu cầu không thể thiếu của con người và không thể cấm đoán. Tuy nhiên, đã có ai tính toán cụ thể thành tiền là bao nhiêu khi những tấn vàng mã, nhang đèn được đốt trong vô số lễ hội ấy? Và cũng chẳng ai tính nổi “tháng ăn chơi” đã gây lãng phí bao nhiêu thời gian, sức người, sức của của xã hội. Đó là chưa tính đến một số lễ hội là nơi phát sinh các hủ tục, tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan, kinh doanh chụp giật và nhiều trò biến tướng, “ăn theo” khác.
Đợt nghỉ tết, vui xuân đã hết. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp... hoạt động trở lại. Mọi người lại bắt tay vào với những công việc thường nhật. Có người cũng đang ấp ủ với bao dự tính trong năm mới. Nhưng lại giống như những năm trước, không khí và tinh thần làm việc khó mà tránh được sự lừ đừ, uể oải. Có anh công chức sáng đã khởi động nguồn cảm hứng sáng tạo bằng một ly cà phê nhưng mới 9 giờ đã ngáp vặt. Công việc vẫn luôn tay, giờ giấc cũng bảo đảm nhưng hình như vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Gặp nhau, câu đầu hỏi thăm sức khỏe, câu sau là đã đi chơi đâu chưa? Cũng có thể người ta chưa bắt nhịp được với guồng quay công việc sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ do tinh thần của “tháng ăn chơi” vẫn còn len lỏi trong tâm trí không ít người. Có người cho rằng hết tết vẫn còn xuân, chưa đi du xuân đây đó một chuyến là chưa “giải tỏa” được sức ỳ, chưa “nóng máy” để làm việc.
“Tháng ăn chơi” gây lãng phí và ảnh hưởng đến đời sống xã hội hẳn ai cũng rõ. Nhưng quả thực, để tháng giêng không còn là “tháng ăn chơi” và thực sự là tháng “ăn làm” thì có lẽ ít người bàn tới.
THÁI PHONG