"Lần đầu tiên đến Hàng Châu (Trung Quốc), thành phố có ba mặt là núi, một mặt là phố, tôi quá đỗi ngỡ ngàng trước nét đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại của nó", bạn Jenny Tong viết.
Vừa đặt chân xuống, tôi thấy thật sự thoải mái vì cái mát mẻ và thanh bình, gió thổi từ sông Tiền Đường mát rượi, những thảm cỏ xanh mượt, êm như nhung bên ven đường như muốn níu kéo chân lữ khách.
Đêm ở Hàng Châu không làm cho tôi cảm giác nhớ Việt Nam vì tôi cảm nhận như Đà Lạt của nước mình, rất quen thuộc. Chỉ lưu lại hai ngày, tôi bị vẻ đẹp nơi đây cuốn hút không muốn về, chỉ ước có thêm thời gian để được đắm mình trong không gian xanh đầy yên bình như vậy.
Một góc phố ở Hàng Châu.
Được sự giới thiệu của người địa phương, tôi đã nếm qua món đặc sản: gà cái bang - cái tên nghe sao lạ quá, tò mò chờ đợi người phục vụ mang thức ăn ra. Hóa ra, muốn ăn được thịt bên trong phải xé rách tả tơi từng lớp lá bên ngoài giống như một tên ăn mày quần áo rách tả tơi. Gia vị thì cũng đặc biệt hơn, thơm và khó quên.
Trên đường về khách sạn, tôi đi ngang qua con đường mà hai bên là núi có những vườn chè ngút ngàn xanh mát. Một quãng đường thì có một đoạn qua hầm, đèn sáng trưng, một người địa phương kể lại là khi xưa người dân hái chè đem ra phố bán, họ phải leo qua núi, tất cả người nông dân trồng chè góp tiền lại để làm hầm cho dễ dàng đi bán chè.
Thật là đáng ngưỡng mộ vì họ làm hầm đó không chỉ để họ đi mà còn cho tất cả du khách tham quan mà không thu phí. Trà Long Tĩnh là loại trà đặc trưng ở Hàng Châu, con người ở đấy không chỉ uống trà mà còn ăn lá trà, họ dùng lá trà để xào với tôm, thịt… trông rất tuyệt.
Một điểm đến ấn tượng tại Hàng Châu là Tây Hồ. Hôm tôi đến thì trời mưa nhỏ, không có ánh mặt trời. Khung cảnh đẹp như thế lại vào ngày cuối tuần nên du khách đông đảo từ khắp nơi, cả người địa phương và khách nước ngoài. Cảnh đẹp mê hồn của nó đã làm dâng tràn cảm xúc cho không biết bao thi sĩ. Mỗi một mùa đến đây, Tây Hồ như mặc một chiếc áo mới.
Theo VNE