Quà tặng cuộc sống

Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 35 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba… 

Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị hư đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.

Năm 2000, trong chuyến công du, hành đạo ở Myanmar, sư Pháp Tông, trụ trì chùa Huyền Không sơn hạ, ở thôn Long Hồ, xã Hương Hồ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) đã đem hạt giống loài phượng vĩ hoa vàng (tên tiếng Anh là Yellow Delonix hay Yellow Flamboyant) về nhân giống, trồng thành hàng 4 cây trước vườn hoa đối diện cổng chùa. Chùa lại nhân giống trồng thêm trong vườn hoa và ở khuôn viên chùa Huyền Không sơn thượng.

Dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, hãy lạc quan để vui sống. Hãy hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, giống như ông lão mù trong câu chuyện, ông vẫn nuôi hy vọng sẽ một ngày nào đó, mắt ông sáng lên và có thể nhìn thấy mình trong gương.

Làm việc gì cũng vậy, phải kiên định với mục tiêu mình đã chọn. Có như thế mới thành công trong cuộc sống.

Mọi sự vật trên đời, kể cả con người người và vật chất, nếu cho rằng mình là hòn đá quí thì nó là hòn đá quí, nếu tự cho mình là vô giá thì nó sẽ là vô giá.

Mỗi người trong chúng ta có cái tôi riêng của mình, không nên áp đặt cái tôi của mình lên người khác. Cũng như trong câu chuyện, quý bà cảm thấy khó chịu với cà vạt của người nghệ sĩ mà lấy kéo cắt đi cà vạt của người ta là không tôn trọng người khác, tạo nên sự khó chịu cho người đối diện.

Hãy tự tin lên! Đừng thất vọng với vẻ bề ngoài, nó là thứ không cần thiết chúng ta phải quan tâm. Cái đẹp nhất ở con người là nét đẹp của tâm hồn.

Ngày xưa có hai vợ chồng, họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa. Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ xem nhân tình thế thái. Khi đi qua một ngôi làng, họ nghe thấy những người ở đây thì thầm: “Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn... Ai lại ngồi thế kia trong khi bố mẹ phải lội bộ bên cạnh”. Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: “Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy được”. Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.

Khi yêu, con người sẽ vượt qua tất cả. Trong câu chuyện này, không có gì ngăn cản được 2 con người đang yêu đến với nhau mặc dù không thể bày tỏ qua được lời nói.

Đây là câu chuyện có thật:

Tình yêu của cha mẹ giành cho con vô bờ bến. Họ có thể hy sinh tất cả để che chở cho đứa con thân yêu của mình. Đôi lúc, chúng ta hững hờ hoặc không quan tâm đến cha mẹ, nhưng đâu biết rằng, bậc sinh thành đã cho tất cả trong suốt cuộc đời, dõi bước từng bước đi của chúng ta trong cuộc sống.

Quay lên trên