Ngày nay, việc học của con cái được ưu tiên hàng đầu. Lịch học văn hóa dày đặc với những môn học chính khóa, học thêm. Thế nên, nhiều phụ huynh chỉ chăm chú vào việc học của con mà “quên” dạy con phải biết lễ phép. Cuối tuần rồi, đến nhà người bạn chơi, tôi thật bất ngờ về cách “bênh con” của bạn. Số là khi thằng bé đang làm bài tập tiếng Anh, người bác của nó ghé nhà chơi. Say sưa làm bài nên nó không ngẩng lên chào bác. Tưởng là bạn mình sẽ nhắc con câu “Chào bác đi con!” hóa ra lại chính người bác trai nhắc cháu. Anh nói: “Chào bác đi con, học gì mà học lắm thế? Thấy cả bác đến cũng không chào?”. Đứa bé đã học lớp 5 ngẩng đầu lên chào lí nhí rồi lại cúi đầu vào bài tập. Chuyện tưởng không có gì nhưng mẹ đứa bé bỗng nhiên cằn nhằn: “Gì mà ghê thế? Nhà bác ngay bên cạnh chứ có phải xa xôi gì đâu? Ghé nhà chơi hoài. Bộ lần nào qua chơi cũng… bắt cháu chào hỏi à? Bác làm cháu mất tập trung làm bài thì có!”. Người bác thằng bé nói em dâu như thế là không được. Dù gì cũng dạy con lễ phép trước đã rồi muốn học gì thì học. Bất ngờ tiếp theo đối với tôi là mẹ đứa bé than “bác quá… màu mè!”. Và không có gì phải nặng nề về chào hỏi vì là người trong nhà với nhau… Trẻ con như cây còn non. Nếu không uốn nắn kịp thời sẽ khó nên người tốt sau này. Những điều tối thiểu về lễ phép cần phải biết, phải làm thật nhuần nhuyễn. Người lớn cũng cần làm gương cho trẻ chứ không vì việc học quá vất vả rồi xuê xoa sao cũng được…
HƯƠNG CẦN