Tôi cảm thấy rất vinh dự khi đặt bút viết về các anh - những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc trường tồn và tuổi trẻ chúng tôi được chung sống hòa bình. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng những chiến công mà các anh để lại đã khơi dậy trong chúng tôi niềm tự hào về Tổ quốc mình, về những thế hệ cha anh kiên cường, bất khuất.
CầuThạnh Hội nối liền 2 xã Thạnh Phước và Thạnh Hội hôm nay
Đất anh dũng...
Là một xã phía nam của huyện Tân Uyên, với vị trí chiến lược trong kháng chiến là vùng ven của chiến khu Đ, cửa ngõ phía nam không chỉ của vùng chiến khu mà còn là bàn đạp tiến công của các lực lượng cách mạng vào Biên Hòa, Sài Gòn, đường liên lạc với chiến khu Vĩnh Trường, Thuận An Hòa. Vùng đất Thạnh Phước (bao gồm cả xã Thạnh Hội hôm nay) đã hứng biết bao đạn bom của giặc. Nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh khốc liệt giữa ta và địch. Với trục lộ 16 và 2 cầu Tổng Bản, Bà Kiên là nơi tranh chấp, giành giật quyết liệt giữa ta và địch. Hàng chục lần cầu bị đánh sập, hàng trăm lần đường 16 đi qua xã bị đánh phá... Trong hai cuộc kháng chiến, Thạnh Phước có 145 người con ưu tú mãi mãi nằm xuống. Hàng trăm đồng bào bị cầm tù, bị chết, thương tật vì tham gia đấu tranh với kẻ thù. Với truyền thống đấu tranh oanh liệt đó, vùng đất này đã sinh ra những người con anh hùng mà tên các anh đã trở thành nỗi ám ảnh của kẻ thù. Tiêu biểu như anh hùng Trần Công An.
Và những người con anh hùng
Trần Công An tên thật là Trần Văn Kìa hay còn gọi là Hai Cà, sinh năm 1920, người làng Thạnh Hội, thuộc ấp 4, Thạnh Phước. Ngày 23-9-1946, ông gia nhập Chi đội 10 của Huỳnh Văn Nghệ. Trước đó, trong những ngày sục sôi Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945, anh thanh niên Trần Văn Kìa đã cùng nhân dân Thạnh Phước tham gia cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật - Pháp ở địa phương. Những ngày làm lính ở Chi đội 10 nhưng thực chất ông hoạt động du kích tại địa phương, bám dân, bám đất tiêu diệt bọn Việt gian. Chuyện ông tay không bắt sống một lính Pháp được người dân truyền tụng, khen ngợi. Ông là người có công lớn trong trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên, mở ra lối đánh đặc công đầu tiên, góp phần làm phá sản chiến thuật Đờ-La-Tua của Pháp.
Trường Thạnh Hội được đầu tư khang trang.. (Ảnh: Q.CHIẾN) Ông còn được biết đến với nhiều chiến công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là các trận đánh khốc liệt vào tổng kho Long Bình và sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Lịch sử sau này có thể kể lại bao nhiêu lần tổng kho liên hợp Long Bình và sân bay Biên Hòa bị đánh cháy, nhưng chắc chắn sẽ khó ghi lại đầy đủ được bao nhiêu lượt chiến sĩ đặc công Hai Cà chỉ huy các chiến sĩ đặc công đột nhập thành công. Liên tiếp 3 trận trong 3 tháng 10, 11 và 12-1966 ông Hai Cà phối hợp với đơn vị bạn đã chỉ huy các chiến sĩ đặc công đột nhập thành công, phá nổ hơn 400.000 tấn bom đạn Mỹ. Còn ở sân bay Biên Hòa, lực lượng của ông Hai Cà cũng đã rất nhiều lần làm kẻ địch phải kinh hoàng. Chỉ riêng trận tháng 9-1972, đơn vị ông phối hợp với lực lượng bạn bí mật vượt 20 lớp rào các loại, đột nhập tận đường băng và trong tích tắc cho nổ tung 127 máy bay các loại.
Suốt cuộc đời của ông sống, chiến đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Hai người con trai của ông Hai Cà đã trở thành liệt sĩ và thương binh cũng tại sân bay Biên Hòa. Tháng 10-1986, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhắc tới Hai Cà là nhắc tới người khai sinh ra lối đánh đặc công của quân đội ta. Và nói đến xã Thạnh Phước là nói đến quê hương của chiến tranh đặc công đầy kiêu hãnh.
Một người con ưu tú khác của đất Thạnh Phước không thể không nhắc đến đó là anh hùng Bùi Văn Bình (sinh năm 1955). Khi hy sinh, anh là đảng viên, thiếu úy, Trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 14 bộ binh, Đoàn 7701, Mặt trận 779, Quân khu 7. Lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, ba của anh là ông Bùi Văn Thơm, nguyên Trưởng Công an huyện Tân Uyên thời chống Pháp. Ông Thơm có 6 người con thì có 3 người đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trong đó anh Bình và một người anh nữa đã hy sinh.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ tại ấp Cây Bàng, bà Bùi Thị Khi, chị ruột của anh Bình năm nay đã ngoài 90 tuổi tự hào kể về người em trai của mình. Bà nói: “Bình là em trai út trong gia đình. Là dân trí thức, sau giải phóng em tôi công tác tại tòa án tỉnh Đồng Nai. Năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, vậy là em tình nguyện viết thư vào bộ đội, sang chiến đấu giúp nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt. Thế rồi, năm 1984 em tôi hy sinh, cả nhà thương tiếc khôn nguôi bởi em còn trẻ lắm, bao ước mơ đang còn dang dở...”. Kể đến đây, đôi mắt bà Khi đượm buồn nhớ về người em trai thân yêu của mình. Nhưng khi nhắc đến những chiến công của anh thì bà lại sôi nổi tự hào.
Từ năm 1979 đến 1984, Bùi Văn Bình làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Anh đã trực tiếp tham gia 5 chiến dịch. Trận đánh nào anh cũng đi trước điều tra nắm tình hình địch, đề xuất phương án tác chiến tốt, giúp cho tiểu đoàn hạ quyết tâm chính xác, chiến đấu giành thắng lợi. Ngày 25-1-1984, tại phum Bông Sang Khao (giáp ranh huyện Ba Rài và Sam Túc), Bùi Văn Bình nhận nhiệm vụ chỉ huy một bộ phận 12 người bám sát địch, đánh nhanh, đánh mạnh. Ngay phút đầu các anh đã tiêu diệt 3 tên, khiến địch hoảng sợ bỏ chạy. Anh Bình tiếp tục chỉ huy đơn vị dũng cảm truy kích diệt thêm 3 tên khác. Lúc này, đơn vị có một số hy sinh và bị thương, bản thân anh cũng bị thương nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Thấy lực lượng ta ít, địch huy động thêm quân phản kích. Anh bình tĩnh sử dụng một lúc 3 loại súng (B40, AK, RPD) và ném lựu đạn vào đội hình địch diệt hàng chục tên và anh đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu.
Gương chiến đấu dũng cảm của Bùi Văn Bình có tác dụng động viên, cổ vũ mọi người hăng hái noi theo và để lại niềm tiếc thương cho nhân dân địa phương. Anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Ngày 29-8-1985, Bùi Văn Bình được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong chiến tranh, người Thạnh Phước anh dũng. Trong hòa bình, vùng đất này càng phát huy tinh thần đó để xây dựng quê hương giàu đẹp. Ngày nay, về Thạnh Phước sẽ chứng kiến bao đổi thay rõ rệt. Mảnh đất bên dòng sông Đồng Nai hiền hòa đang từng ngày khoác lên mình màu áo mới.
KIẾN GIANG