Mới đó đã hơn 10 năm, với một đời người là chưa dài, nhưng với một nghề nghiệp thì đó là một chặng đường không ngắn để những người làm nghề báo chúng tôi trưởng thành hơn. Chúng tôi biết rằng, để có những tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc đòi hỏi người làm báo phải trải qua quá trình lao động sáng tạo, nghiêm túc, cẩn trọng và nặng nhọc. Những bài báo hay, thành công, trở thành nhà báo giỏi được dư luận và bạn đọc ngợi khen, không phải bỗng dưng mà có. Ðó là cả một quá trình lăn lộn với thực tiễn, yêu nghề, đam mê với nghiệp mình đang theo đuổi.
Thực tế cuộc sống luôn hiện ra với đủ dáng vẻ, lắm sắc màu. Những người làm báo chúng tôi chỉ là ghi lại những điều mình nhìn thấy với đông đảo bạn đọc mà thôi. Hiện nay, trong thời đại bùng nổ thông tin, sự xuất hiện ngày càng nhiều loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện phát triển mạnh cũng là điều tất yếu. Tuy nhiên, các tin tức, các vấn đề thời sự của địa phương vẫn luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng độc giả. Vì vậy, đội ngũ phóng viên báo tỉnh như chúng tôi không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ và tích cực về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa để có thể kịp thời mang những thông tin quan trọng đến với độc giả.
Với mỗi người, làm bất cứ việc gì, nghề gì cũng đều có những kỷ niệm đáng nhớ. Đối với tôi, nhiều kỷ niệm trong quá trình làm báo luôn thật khó phai mờ. Sự kiện gần đây nhất là xung quanh những vấn đề về biển Đông. Ngay sáng hôm sau khi vụ một số công nhân tuần hành ở các khu công nghiệp tại Bình Dương diễn ra, tôi liên tục nhận được tin nhắn của một người thầy, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, hiện là Tổng Biên tập tạp chí Nghề Báo (Hội Nhà báo TP.HCM). Ông hỏi tôi tình hình ở Bình Dương thế nào rồi? Thầy lo quá, thương công nhân mình quá, mong mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường… Với tôi, hành động nhỏ này của ông không chỉ là khai thác thông tin mà còn là cái tâm của người làm báo. Dù sự kiện ấy ra sao, ở đâu thì họ cũng luôn có một mong muốn, một niềm tin vào sự tốt lành. Kỷ niệm thứ hai, cũng liên quan đến biển Đông. Đó là khi tôi đi viết phóng sự về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Nghĩa. Là người gan lì, dũng cảm đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần trong chiến tranh, vậy mà khi nhắc đến tình hình biển Đông, ông đã bật khóc rưng rức như đứa trẻ khiến chúng tôi vô cùng xúc động trước tình yêu ông dành cho quê hương, cho đất nước, cho Đảng và Bác Hồ… Những kỷ niệm nhỏ nhoi ấy trong mỗi hành trình chúng tôi đi qua, người làm báo chúng tôi góp nhặt mãi vẫn chưa thật đầy cho hành trang sự nghiệp.
Hơn 10 năm làm báo, cũng không ít lần phải “lên bờ xuống ruộng”, nhưng giờ đây nếu được chọn lại nghề nghiệp cho đời mình, tôi vẫn chọn nghề báo. Cái nghề đã cho tôi được sống trong hơi thở của những dòng chảy thời sự. Trong dòng chảy thời sự ấy, tôi cũng được tôi luyện và trưởng thành, để bây giờ có thể yên tâm trụ vững với nghề. Thỉnh thoảng bắt gặp những nét ngô nghê của các bạn phóng viên trẻ, tôi lại xao xuyến nhớ mình cái ngày xưa ấy.
NGỌC THANH