Sáng nay cả nhà mình quây quần bên nhau ăn sáng. Ba mẹ nói chuyện với nhau, ngọt ngào và tình cảm, đại loại như: “Anh đi làm nhé em!” – “Chiều nhớ về sớm ăn cơm nha anh!”… Ai nhìn vào cũng tưởng ba mẹ thương yêu nhau lắm, gia đình mình hạnh phúc lắm. Con cũng vẫn nghĩ như vậy, nếu không có một lần tình cờ phát hiện sự thật ẩn giấu đằng sau cái vẻ hạnh phúc đó…
Khoảng một tháng trước, con giật mình thức giấc lúc nửa đêm, nghe có tiếng cãi nhau văng vẳng từ phòng ba mẹ. Sợ có chuyện gì, con mới len lén sang đứng bên cửa phòng mà nghe... Chắp nối những đoạn đối thoại từ cuộc cãi vã căng thẳng của ba mẹ, con mới hiểu được một sự thật đau lòng. Nghe đến đâu, con lạnh người đến đấy. Thì ra, đã hai năm rồi, ba mẹ không còn tình cảm với nhau nữa. Ba đã có bồ, mẹ cũng có người yêu. Tuy nhiên, ba mẹ chưa ly dị vì con còn nhỏ. Hai người thống nhất với nhau là phải giả vờ như gia đình vẫn yên ấm, chờ thêm vài năm nữa cho con lớn hẳn rồi ly dị.
Ngẫm kỹ lại hai năm nay, con mới thấy mình ngốc. Sự thật rành rành đó mà con không nhận ra. Mẹ lấy lý do thường thức khuya để viết nên chuyển sang ngủ ở căn phòng vốn dành cho khách. Những câu nói, những cử chỉ yêu thương của ba mẹ trước mặt con vô cùng gượng gạo. Ba thường xuyên vắng nhà vì lý do công tác. Mẹ cũng vậy. Những bữa cơm gia đình ít hẳn đi so với lúc trước, cả tuần mẹ mới nấu cơm, làm đồ ăn sáng một hai lần.
Vậy là hai năm qua ba mẹ đã gạt con. Những cử chỉ yêu thương, những lời nói ngọt ngào… của ba mẹ đều là đóng kịch. Con ngu thật, lúc đó con lại hạnh phúc và tự hào lắm. Trong lớp con, thấy nhiều bạn gặp trường hợp ba mẹ ly dị, con còn hùng hồn tuyên bố: “Nhà tớ không bao giờ có vụ này, ba mẹ tớ thương nhau lắm”. Giờ nghĩ lại, con thấy mình thật lố bịch.
Một tháng nay, con dành thời gian tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Thời gian gần đây, đêm đêm ba mẹ cãi nhau nhiều hơn hẳn. Con chỉ chịu khó thức khuya là biết hết mọi chuyện. Thì ra, ba có một cô bồ nhí, ba còn thuê hẳn cho cô ta môt căn hộ chung cư. Còn người yêu của mẹ tên Trung, hình như làm cùng cơ quan với mẹ. Quan hệ của ba mẹ giờ đây đã như nước với lửa, căng thẳng vô cùng…
Thời gian này con chẳng thiết học hành hay đi chơi đâu hết. Con buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Con biết ba mẹ đã thỏa thuận là đợi 2 năm nữa, khi con đủ 18 tuổi, hai người sẽ chia tay. Con biết ba mẹ thương con nên mới đóng kịch như vậy. Ba mẹ sợ con buồn, con khổ mà ảnh hưởng việc học. Con cám ơn ba mẹ lắm. Nhưng ba mẹ có biết không, cái con cần là hạnh phúc thật sự, một mái ấm đúng nghĩa. Con không muốn sống trong một màn kịch hạnh phúc!
Giờ con rối trí lắm ba mẹ ơi! Con chẳng biết phải làm sao? Tiếp tục sống bình thường, giả vờ như không biết gì thì con không làm được. Con không thể tiếp tục sống trong một vở kịch và tự biến mình thành diễn viên trong vở kịch đó. Nhưng nói toẹt mọi chuyện ra thì con không dám. Con sợ khi ba mẹ biết con đã rõ mọi việc, lúc đó sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa ba mẹ sẽ đứt tung. Chắc chắn gia đình chúng ta sẽ tan đàn xẻ nghé. Con không muốn chứng kiến ngày đó chút nào.
Giờ con mong mọi việc chỉ là một cơn ác mộng. Con mong có một phép màu xảy ra, để ba và mẹ làm lành với nhau, yêu thương nhau như ngày xưa. Nhưng trên đời này có phép lạ hay không?!
Theo PNO