Vợ nhắn sẽ về muộn nên chồng phải vào bếp. Vốn không quen việc nên món canh chua bị nhiều me, cá kho thì bị mặn, khiến chồng rất áy náy. Vợ ngồi vào mâm, vừa nếm qua các món, liền khen lấy khen để: “Lúc này chồng nấu nướng lên tay thiệt nha, món nào cũng ngon hết trơn”. Cu Bin nhăn nhó: “Canh chua muốn chết, cá thì mặn lè, sao mẹ khen ngon”. Vợ bối rối, chống chế: “Mẹ thấy ngon mà”.
Vợ làm nghề marketing, mỗi lần tiếp thị sản phẩm, vợ quảng cáo thao thao bất tuyệt, nước chảy hoa rơi, bùi tai đến mức người keo kiệt nhất cũng phải móc tiền ra mua. Dù đôi khi, sản phẩm ấy vợ chưa từng dùng thử, chẳng biết tốt xấu thế nào. Với công việc thì vậy, về nhà vợ cũng áp dụng y chang, chồng con làm gì cũng khen nức nở. Bữa nọ, chồng rảnh nên thay nước hồ cá, tiện tay dẹp gọn mấy tờ báo trên bàn, vợ liền xuýt xoa: “Trời ơi anh giỏi thiệt, dọn dẹp nhà cửa sạch bong. Chồng em đúng là số một”… Nhớ hồi mới cưới, nghe vợ khen kiểu này chồng liền phổng mũi, lâng lâng sung sướng cả ngày. Mấy lần sau, lại nghe vợ khen bất kể tốt xấu, chồng lờ mờ nhận ra, vợ đang… hành nghề chứ không phải thiệt bụng khen chồng, cảm giác lâng lâng sung sướng chợt tắt ngúm.
Nhớ lần chiếc áo hồng của vợ bị ra màu, loang sang áo của chồng. Tiếc chiếc áo đắt tiền, chồng không nỡ bỏ, vẫn mặc đi loanh quanh trong xóm. Bữa thấy chồng mặc chiếc áo này, vợ liền khen: “Anh mới mua áo mới sao? Cha, đẹp thiệt nha, không ngờ màu này rất hợp với anh, trông trẻ ra”. Chồng ngớ ra giây lâu rồi phát bực, không thèm cãi. Lần chồng đem về kệ đựng sách mới buồn cười. Số là thằng bạn dọn nhà, chê chiếc kệ lỗi thời nên bỏ, chồng tiếc của nên xin. Thấy chiếc kệ, vợ liền xuýt xoa: “Anh khéo chọn thiệt nha, kệ đẹp quá”. Chồng nổi nóng: "Bộ đui sao, cũ xì không thấy à? Của anh Bình mới cho”. Vợ quê nên chống chế “đánh vẹc-ni lại là đẹp ngay ấy mà”. Cu Bin cũng biết tính mẹ, vẽ xong tranh, liền hỏi ba có đẹp không? Mặc thử quần áo mới, Bin cũng nhờ ba ngắm giùm, vì hỏi mẹ, Bin biết thế nào mẹ không cần nhìn cũng khen. Chán phèo.
Mỗi lần có khách đến chơi, hỏi chồng làm nghề gì, vợ liền huyên thuyên, “ảnh là thầy giáo dạy văn, giáo viên có tiếng đó nha, dạy thêm lu bù. Ảnh rất có uy tín, quan hệ với cấp trên rất tốt, rất có tương lai…”. Nghe vợ quảng cáo, chồng chỉ muốn độn thổ. Khổ nỗi, nhiều người tưởng thật, tới nhờ vả này nọ. Chồng phải giải thích rõ ràng để tránh phiền phức…
Dẫu biết vợ khen chồng con là để động viên tinh thần, nhưng khen mọi lúc mọi nơi khiến lời khen trở nên tầm thường. Đã vậy, đôi lúc vợ còn phóng đại, khiến chồng con mất hết lòng tin, người khác thì nghĩ vợ “nổ”. Nói ra điều này, chồng mong vợ sửa đổi, khen đúng nơi đúng chỗ, sống thật với chính mình. Đem “bệnh nghề nghiệp” về nhà, không những làm hư con mà chồng cũng phát chán.
Theo PNO