Con gái cưng của bố!
Những dòng bố viết ra đây chắc chắn con chưa hiểu được đâu. Đơn giản năm nay con gái tròn năm tuổi và chỉ mới bập bẹ học ghép vần những chữ cái đầu tiên, làm sao con có thể thấu hiểu được nỗi niềm của người lớn. Nhưng bố vẫn viết ra để sau này con gái có thể đọc.
Ảnh minh ho. Nguồn: Internet
Con gái bố thật là ngoan. Mới năm tuổi, con đã biết nhường đồ chơi, biết mặc tã cho em Bi, biết dỗ dành đưa nôi khi em khóc nhè… Và con cũng không mè nheo như bạn Chip hàng xóm. Cứ mỗi sáng thức giấc, con lại sà vào lòng bố và bi bô hát. Một ngày tinh khôi của bố được bắt đầu như thế.
Mấy ngày nay công việc bận rộn khiến bố thường xuyên về trễ. Hôm bữa, hơn 21g bố mới về nhà, mẹ bị ốm lại bận chăm em Bi mà con vẫn bướng bỉnh, một mình ngồi dưới hiên nhà đợi bố. Thấy bố mở cổng bước vào, con tất tả chạy ra hỏi: “Bố có đói bụng không? Con lấy cơm cho bố ăn nhé!”. Bố chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp thay quần áo, tắm rửa thì con vội vã chạy vào bếp mở lồng bàn giục bố ăn: “Bố ngoan, há miệng ra đi, con đút bố nhé! Bố phải ăn hết cơm mới khỏe mạnh và mau lớn được”. Bố vui vẻ làm theo “chỉ thị” của con gái.
Hôm nay, bố lại ham vui đi nhậu với mấy chú đồng nghiệp công ty cũ. 22g, bố mệt mỏi lê từng bước chân vào cổng, cửa vẫn chưa đóng và điện vẫn sáng choang nơi hiên nhà. Đập vào mắt bố là hình ảnh con gái yêu ôm gấu bông ngủ trên sàn nhà đầy những bức tranh con vẽ lúc chờ bố. Vội vàng bế con lên phòng ngủ thì gặp mẹ từ cầu thang đi xuống, bảo: “Em nói mãi mà con không chịu vào ngủ, vẫn cố ngồi đợi anh nên em đành “rút quân” lên lầu chăm cu Bi. Con trai vừa ngủ, em vội chạy xuống xem con bé như thế nào thì đúng lúc anh về”.
Bố tự nhủ lần sau sẽ không ham vui nhậu nhẹt nữa, cố gắng về sớm ăn tối cùng con, đút cơm cho con ăn, chứ không phải để con gái bé bỏng mong chờ như thế. Yêu con thật nhiều!
Theo PNO