Một mùa Valentine nữa lại đến, nhắc tôi ngày cưới của vợ chồng tôi lại thêm một năm kỷ niệm, dù thật ra, ngày lễ tình nhân vốn dành cho các cặp đôi còn trẻ là chính, đâu dành cho những cặp vợ chồng.
Tôi vẫn nhớ món quà đầu tiên anh tặng tôi là bộ đồ ngủ vào ngày lễ tình nhân trước ngày cưới không lâu. Đó là món quà đầu tiên và... duy nhất trong hơn một chục ngày lễ tình nhân trước và sau khi chúng tôi cưới nhau. Ngày tình nhân của tôi đã "hẻo" thế, những dịp khác như sinh nhật, ngày dành cho phụ nữ... cũng chẳng "khá" hơn. Chẳng phải anh quá nghèo hay... keo kiệt gì, bởi anh vẫn không tiếc tiền tặng tôi những món quà đắt giá vào những ngày chẳng mang một ý nghĩa đặc biệt gì, mà chỉ vì tính anh nó thế: không cầu kỳ, hoa mỹ, cũng chẳng tinh tế, tỉ mỉ để làm đẹp lòng người phụ nữ của mình.
Tôi vẫn tin mình đã hiểu anh đến thế (cũng có thể là tôi tự huyễn hoặc mình như thế) nên chẳng thấy buồn hay ghen tỵ, so bì khi đồng nghiệp, bạn bè tíu tít nhận hoa, quà, điện thoại, tin nhắn của chồng, người yêu vào ngày lễ tình nhân, trong khi tôi chẳng được gì, dù ngày ấy anh vẫn đi làm về đúng giờ. Nếu là ngày trong tuần, có lẽ ngày lễ tình nhân rồi cũng sẽ trôi qua nhạt nhoà như những ngày làm việc khác. Còn nếu may mắn rơi vào ngày cuối tuần, có thể anh sẽ rủ mấy mẹ con đi ăn tối ở một nhà hàng mà cả nhà ưa thích. Với tôi vậy là quá đủ! Anh không bạn bè nhiều, không có thói quen đi cà phê, uống rựơu lại càng không, nói năng không ngọt ngào, bóng bẩy nhưng cũng không thô lỗ, cộc cằn. Đôi lúc tôi thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều chị em khác bị chồng bạo hành, phụ rẫy hoặc tất bật chuyện mưu sinh. Dù không thuộc tuýp phụ nữ an phận thủ thường nhưng tôi tự biết đâu là đủ, để không khổ sở với những kỳ vọng không được đáp ứng. Biết đủ là đủ, với tôi đó là một trong những bí quyết để hạnh phúc.
Tôi từng nghe hai cô gái nói với nhau là ngày Valentine thì người yêu phải tặng hoa và sô cô la mới "đúng điệu", không thì... vứt! Nếu xét theo "tiêu chí" chọn người yêu của hai cô gái ấy có lẽ tôi phải vứt... chồng mình từ đời tám hoánh! Không biết tôi có cực đoan, lạc hậu lắm không nhưng tôi cho rằng, nhiều bạn trẻ bây giờ thực dụng quá! Người ta yêu nhau mỗi ngày và cả đời, nói theo ngôn ngữ facebook của bọn trẻ thì đâu nhất thiết phải "xoắn" vào cái ngày "va-lung-tung"? Cũng đâu cứ phải có hoa hồng và sô cô la mới là tình yêu đích thực? Cuộc sống vốn dĩ quá nhiều khó khăn, vất vả, sao cứ đòi hỏi ở người đàn ông của mình những cử chỉ lãng mạn như ngày đầu mới yêu để rồi thất vọng khi không được như mong đợi?
Chỉ cần một người đàn ông ít (chứ không thể không có) thói hư tật xấu, biết quan tâm đến vợ con theo cách của một người chồng, người cha trách nhiệm và yêu thương (chứ không phải một diễn viên điển trai, lịch lãm trong một bộ phim diễm tình lãng mạn) thì anh ta sẽ biết cách biến 365 ngày trong năm thành ngày-tình-nhân, có phải không?
Theo PNO