Chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” trong mỗi gia đình là chuyện rất đỗi bình thường. Tuy nhiên có một số trường hợp để giải thoát cho nhau, người trong cuộc lại chọn phương án ly hôn mà không tìm cách cải thiện. Hệ lụy phải gánh lấy chính là những đứa con thơ khi buộc chúng phải chọn sống chung với ai, điều này thật không dễ dàng chút nào!
Chị T.N và anh L.P.S kết hôn từ năm 2004. Do anh S. đi làm ăn xa quê nên sau khi kết hôn, anh S. cùng vợ dọn về nhà cha mẹ chị N. ở huyện Bàu Bàng sống chung. Vì hoàn cảnh anh phải mang thân phận “ở rể”, anh từ xưa giờ cũng là người chịu thương chịu khó nên cũng được lòng cha mẹ vợ, họ xem anh như con ruột chứ không có hành động gì quá đáng khiến anh phải khó xử. Chỉ có chị N. thì có tâm lý ỷ lại vào cha mẹ nên thường có những hành động và lời nói khiến anh tổn thương. Nhưng vì thương con và nể cha mẹ vợ, anh nhẫn nhịn cho qua. Sau 10 năm chung sống, cuộc sống ngày càng khó khăn, công việc làm ăn ngày càng đi xuống, chị N. cũng từ đó đâm ra gắt gỏng với anh nhiều hơn. Mỗi lần cãi nhau chị đều đem thân phận “ở rể” ra để làm khó anh. Anh S. yếu thế nên buồn bực, sinh tật nhậu nhẹt!
Năm 2017, chị và anh phát sinh mâu thuẫn gay gắt hơn do anh S. thường xuyên say xỉn, có hành động thô lỗ và bắt đầu có lời nói không tôn trọng cha mẹ chị N. Lời qua tiếng lại thì anh lại có hành vi bạo hành chị N. Từ đó, vợ chồng bất đồng, thường xuyên cãi vã khiến mâu thuẫn ngày càng trầm trọng. Nhiều lần chị N. đòi ly hôn nhưng bất thành do anh S không đồng ý. Lần này, vì không thể chịu đựng thêm nữa nên chị N. quyết tâm nộp đơn xin ly hôn.
Về phía anh S., anh thừa nhận việc làm sai trái của mình khi có hành vi bạo hành vợ. Anh cho rằng hành động của mình chỉ bộc phát khi chị N. không tôn trọng và coi thường anh. Tại phiên tòa, anh không đồng ý ly hôn. Anh yêu cầu chị N. suy nghĩ cho hai đứa con mà làm lại từ đầu. Chị N. kiên quyết ly hôn.
Các con của anh chị đều trên 7 tuổi, chúng được tôn trọng ý kiến, được thể hiện nguyện vọng sống chung với cha hoặc mẹ. Tại tòa, chúng đều lắc đầu không chọn! Cả hai đều thể hiện mong muốn được sống chung với cha mẹ, nhưng cha mẹ chúng lại không cho chúng cái quyền ấy. Dù hai đứa có năn nỉ hết lời, mong chị N. đừng ly hôn, tuy nhiên chị vẫn kiên quyết. Cuối cùng, giải pháp tốt nhất được đưa ra là con gái theo mẹ, con trai theo cha. Nước mắt giọt ngắn giọt dài của những đứa trẻ khiến ai cũng phải nao lòng! Tòa chấp nhận yêu cầu về ly hôn và tranh chấp về con nuôi con của chị N.
Sau ly hôn, anh S. về quê sinh sống, mang theo đứa con trai tội nghiệp. Việc học dở dang, anh em phải mỗi đứa một nơi, con xa cha mẹ… là điều anh S. đau lòng nhất. Người lớn không yêu nữa thì có thể giải thoát cho nhau, nhưng con cái chính là những người phải gánh chịu hệ lụy nhiều nhất khi bị ngăn cách tình mẹ con, tình anh em mà chúng đáng được hưởng!
THIÊN THANH