Tháng Hai có ngày tình nhân. Hãy mở cửa trái tim, biết đâu Tết này kịp có người dạo vườn xuân cùng bạn.
Nhiều người tuyên bố không tin vào tình yêu, họ sợ phải lòng một người, họ ngại yêu đương, họ e sợ những cảm xúc xấu tệ mà (có thể) tình yêu đem tới. Tại sao lại phải sợ hãi ái tình đến như vậy? Có thật là tình yêu đáng khiếp hay do trải nghiệm buồn đã khiến trái tim "tự kỷ"?
Trước khi bắt đầu hãy cùng xem định nghĩa tình yêu là như thế nào.
Tình yêu là gì?
Tình yêu là cảm giác chăm sóc và thuộc về. Ai cũng có thể yêu và được yêu. Tuổi tác, tôn giáo, màu da, dân tộc hay đẳng cấp... chẳng có gì có thể nắm giữ và ra lệnh cho tình yêu. Cảm xúc khi yêu không thể hô ong gọi bướm, không thổi nên làn gió mát, không đàn lên tiếng chim hót líu lo, không vẽ nên những lãng mạn như phim... Chính cái cảm xúc đó đã tặng cho bạn niềm hân hoan khi cảm nhận cái mát lành của cơn gió nhẹ, khi lắng nghe tiếng chim ca và khi ngắm nhìn đàn bướm xinh xắn bay luợn khắp trời. Cái hạnh phúc mênh mông đó chỉ có thể cảm nhận, ngôn từ trở nên bất lực. Cảm giác đó như là hộp quà chứa đựng tình yêu dịu ngọt trong đó.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nếu tình yêu vốn đẹp như vậy, sao ta lại sợ yêu?
Tình yêu có thật đáng sợ không?
Không, tình yêu chẳng bao giờ ghê rợn, đa phần do chính con người làm ái tình méo mó. Cái tốt đi liền với cái xấu như hai mặt trên đồng tiền. Mới đầu ta chỉ ngắm nhìn một mặt vẽ hạnh phúc tuyệt trần, rồi sống trong thế giới mộng mơ đó và quên đi thực tế. Đồng xu cứ chầm chậm quay và sẽ có lúc phải chạm với mặt còn lại. Chốn thần tiên đã từng sống tiêu tan, chúng ta dần yếu đuối, không đủ sức chống chọi với đổi thay nữa. Đáng ra sự thật không cay đắng đến như thế, chỉ là vì chúng ta đã quá ham mơ màng mà xa rời mặt đất, thế nên không thể dễ dàng chấp nhận. Nỗi đau mà tình yêu đem tới hẳn đã ngọt ngào, nhưng hy vọng và mộng mơ đã nhét thêm vị đắng vào cơn đau.
Sẽ có những trải nghiệm nát lòng hơn nữa, sẽ có thêm những dối lừa bỏ lại một trái tim vụn vỡ. Giây phút một người chân thành và nghiêm túc bên cạnh người kia đã hết tình và chểnh mảng thật khô khốc. Thế nên hiển nhiên người đó sẽ cảm thấy ghét và căm hận tình yêu. Nhưng đúng ra cái mà bạn nên làm như thế chính là tình cảnh đó, trải nghiệm đó hay con người đó - chứ không phải tình yêu vô tội. Ái tình hẳn đã trao cho bạn những kỷ niệm đáng nhớ nhất và hạnh phúc nhất, để bạn hiểu ngọt ngào là như thế nào thì bây giờ bạn mới có thể biết cái đắng vừa nếm mùi vị ra sao chứ.
Buông bỏ muộn phiền đi thôi!
Dòng nước chảy thì luôn tươi mát, vũng nước trũng thì sẽ dần ung thối. Thiên nhiên dạy chúng ta rằng phải luôn chuyển động, cho dù chuyện gì xảy ra. Bước đi và buông bỏ đi những muộn phiền cũ đang níu kéo bạn.
Có thể bạn cho rằng việc đó mới khó khăn làm sao. Nhưng mà, chỉ có thử mới biết được có dễ dàng hay không mà thôi. Thử đứng dậy và bước tiếp, tập ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống và vứt bỏ hận thù. Tập cảm nhận từng rung động của tự nhiên và để ánh sáng dẫn lối tình yêu bước vào cuộc đời bạn một lần nữa. Khóa chặt trái tim để an toàn cũng chính là giam trái tim trong tối tăm và lạnh lẽo.
Tình yêu đẹp tuyệt vời. Đừng nói sợ yêu khi con tim vẫn còn đập vì những người thân yêu của bạn kia mà. Nên đừng cắc cớ những vết sẹo mà ghét bỏ và xa lánh tình yêu nhé!
"Hãy yêu nhau đi...".
Theo PNO