Mẹ ở sau nhà, nghe giọng con lanh lảnh tuyên bố khảng khái với đám bạn loi choi đang chơi ngoài sân: “Sau này tui không lấy chồng đâu, khổ lắm!”. Năm đó, con 13 tuổi, “chồng” có lẽ là một khái niệm vừa mơ hồ vừa đơn giản: giống như ba.
19 tuổi, con bỏ mặc “cây si” ngồi chỏng chơ ở phòng khách, mẹ ngại ngần xin lỗi và tiễn cậu bạn con về.
23 tuổi, con đi phỏng vấn xin việc lần đầu, về ngả người trên nệm, thở ra một câu rằng, phải gắng làm để tự lo cho mình, đời không thể phụ thuộc bất cứ điều gì vào một người đàn ông, mệt lắm. Mọi thứ đều phải độc lập, tự quyết định vui buồn sướng khổ của bản thân…
Lúc ấy, mẹ thương con đến xót xa mà chẳng biết phải khuyên thế nào. Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ sai lầm của mẹ. Cuộc hôn nhân đằng đẵng và hiếm hoi niềm vui làm mẹ mất niềm tin vào mọi thứ. Mẹ trút hết những nỗi niềm đó vào con, đứa con gái duy nhất trong nhà. Mỗi chút muộn phiền, mẹ đều nhắc nhớ để con biết và “ghi nhận”, mẹ cứ ngỡ như thế sẽ giúp con rút kinh nghiệm sâu sắc cho cuộc đời mình, để con không phải chịu cảnh tiền đong gạo rót, mòn mỏi chờ cơm, thui thủi ra vào, cam chịu cả đời như mẹ. Mẹ đâu ngờ rồi có lúc mẹ phải hối hận khi thấy những hờn tủi đó ám ảnh vào suy nghĩ của con, biến đứa con gái bé bỏng của mẹ thành một người nhìn cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Nếu như các anh em con có thể nhẹ nhàng hơn khi nhìn nhận cuộc sống gia đình mình, thì con dường như bất mãn nhiều nhất, đau đớn nhiều nhất. Mẹ là người có lỗi khi vô tình khiến con trở nên như thế. Những câu chuyện về thời thơ bé chịu nhiều bất công, những khuyên răn có phần cứng nhắc và cường điệu đã vun vào đầu con ý nghĩ rằng, đàn ông thật tham lam, vũ phu, ích kỷ, phản bội, vô trách nhiệm… Và con sợ.
Mẹ sai thật rồi. Khi mẹ hiểu rõ hơn sự lệch lạc trong con và tìm mọi cách để điều chỉnh thì con gái mẹ đã thờ ơ và đóng chặt lòng mình, nhìn những người bạn trai xung quanh bằng sự cảnh giác đề phòng. Con luôn phán xét, cân đo những cử chỉ tốt, sự quan tâm, thiện ý của đàn ông. Thành kiến của mẹ giờ “lây” qua con, như một bản sao tâm hồn đầy khiếm khuyết.
Con gái mẹ nay U30 rồi. So với những bà mẹ có con ở độ tuổi đó, có lẽ mẹ lo lắng, nóng ruột hơn cả. Mẹ vẫn biết, thâm tâm con không có ý định sống đời độc thân, con cũng khao khát một mái gia đình mà từ thuở ấu thơ đã không tròn vẹn, con vẫn mơ về một người đàn ông “không giống như ba” đủ sức hàn gắn lại những vết nứt trong trái tim. Mẹ càng thương hơn khi thấp thoáng sau cái vẻ mạnh mẽ bất cần kia là đứa con gái yếu ớt, nhạy cảm của mẹ, vì mẹ mà tuyên bố “sợ đàn ông lắm rồi”.
Nếu con nhìn đâu cũng thấy tỳ vết, hoài nghi và định kiến, thì làm sao con có thể tìm thấy chân tình dành cho mình? Con đi làm, mua sắm cho mẹ, dắt mẹ đi chơi đây đó, lo cho mẹ mọi thứ như một cách bù đắp những khổ sở buồn phiền mẹ từng gánh chịu. Mẹ vui lắm, mẹ hạnh phúc và tự hào vô cùng vì có đứa con gái ngoan. Nhưng con ơi, mẹ mong có thể nói cùng con rằng, chỉ khi nào con lập gia đình, tìm được hạnh phúc bên chồng con, mẹ mới mãn nguyện, yên lòng. Mẹ chẳng cổ điển đến mức cho rằng phụ nữ thì nhất định phải kết hôn, nhưng riêng với con, mẹ vẫn mong chờ ngày ấy...
Theo PNO