Từ khi con có bạn trai, ba mẹ quyết liệt ngăn cản, dù không đưa ra được lý do vì sao ba mẹ không đồng ý người bạn trai đó. Chưa một lần tiếp xúc, ba mẹ đã cho là “thằng đó” không tốt, đừng bao giờ dẫn về nhà. Hay chỉ vì những lần con đi chơi không xin phép mà ba mẹ có cái nhìn thiếu thiện cảm với bạn ấy.
Theo thời gian, con đã là một giáo viên, bạn ấy là nhân viên trong một hãng xe hơi nổi tiếng. Những nỗ lực đó sao ba mẹ không nhìn thấy? Sao ba mẹ cứ luôn cho rằng con là đứa cứng đầu, ngang bướng, lì lợm, không biết nghe lời...
Ba mẹ đâu biết con rất muốn tâm sự nhiều điều với ba mẹ, nhưng không dám mở lời. Mỗi lần nhắc đến bạn trai của con hay xin phép để bạn ấy có thể sang nhà chơi, con chỉ nhận được sự lạnh lùng đáng sợ từ ba mẹ, sau đó là những lời la mắng. Con rất muốn kể cho ba mẹ biết gia đình bạn trai quý mến con đến mức nào, xem con như con cái trong nhà; không hề lạnh nhạt, khó khăn như gia đình mình. Nghĩ đến gia đình mình đối xử với con trai nhà người ta như thế thật không công bằng, con cảm thấy con không có gì có thể bù đắp lại những tổn thương mà bạn trai của con phải chịu đựng. Vậy mà bạn ấy không hề trách con một lời, chỉ động viên là thời gian sẽ làm ba mẹ thay đổi. Những lúc như vậy, con chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Ba mẹ có biết?
Vì buồn chuyện gia đình, không tìm được tiếng nói chung và sự thông cảm trong chính ngôi nhà của mình, con trở nên lầm lì, ít nói, luôn tìm cách tránh né, không tiếp xúc với ai trong nhà. Đi làm về con là vào phòng chốt cửa lại, hoặc ra ngoài kiếm chỗ yên tĩnh ngồi soạn bài. Nhưng rồi vì thế, con lại bị nói là đứa chơi bời, không coi cha mẹ ra gì, đi suốt ngày. Ba mẹ có hiểu, con rất căng thẳng, ức chế, thậm chí mất phương hướng...
Con chỉ mong ba mẹ một lần đồng ý tiếp xúc với bạn trai của con, một lần nghe con giãi bày và tâm sự, một lần được nghe ba mẹ hướng dẫn con nhẹ nhàng mà không quát nạt, la mắng… Mong muốn đơn giản đó sao mà khó quá. Ba mẹ cũng từng bị gia đình cấm đoán, không đến được với nhau, sao giờ không chịu hiểu cho con?
Những tâm sự này con chưa một lần được nói ra với ba mẹ và không có cách nào để được một lần ba mẹ ngồi nghe con nói. Lẽ nào ba mẹ không xem con là con của ba mẹ, không muốn hiểu con?
Theo PNO