Mẹ đến phòng khám theo lịch hẹn. Lo lắng, hồi hộp xen lẫn mệt mỏi. Phòng khám đông, mẹ đăng ký rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Xung quanh người đứng, người nhấp nhổm ngồi, người bật điện thoại lướt web chờ đến lượt mình. Mẹ bắt gặp những khuôn mặt căng thẳng, những ánh mắt lo âu.
Mẹ bắt chuyện với một phụ nữ ngồi cạnh. Cô ấy nhiều tuổi hơn mẹ, lặn lội từ Thái Bình lên Hà Nội từ bốn giờ sáng để kịp về trong ngày. Cô kể, cô lấy chồng bảy năm rồi mà chưa có con. Ngần ấy năm mong ngóng, chờ đợi, chạy chữa nhiều nơi. Buồn khổ vì không có con đã đành, lại suốt ngày bị bố mẹ chồng đay nghiến vì... không biết đẻ. Chồng cô hiền lành, thương vợ nhưng nhiều lúc cũng vì mong có con, ức chế tâm lý nên hay uống rượu say, quát mắng vợ. Vừa kể, cô vừa nghẹn giọng: “Giờ tôi chẳng thiết tha gì, chỉ mong có đứa con bế bồng”.
Nghe y tá gọi tên, cô vội vàng cắp túi đi vào phòng khám. Lời cô nói găm vào lòng mẹ. Mẹ chợt nghĩ: mình có nhất thiết phải làm việc này không? Người phụ nữ ấy bảy năm trời đeo đẳng chỉ mong có một đứa con để ẵm bồng, còn mẹ, mẹ đã có hai cô công chúa xinh xắn, đáng yêu vậy mà vẫn mệt nhoài với “sự nghiệp” sinh nở chỉ vì mẹ muốn có con trai. Ông bà nội và bố con không ai gây áp lực cho mẹ, tự mẹ muốn thế. Vì mẹ sợ, nỗi lo sợ rất giống với nhiều người phụ nữ sinh một bề con gái rằng chồng sẽ đi kiếm con trai ở ngoài.
Mẹ đã phải đấu tranh quyết liệt với bố. Bố lúc đầu cũng rắn nhưng rồi mẹ làm căng nên bố phải xuống nước. Nhiều lần mẹ xẵng giọng, cáu gắt khi bố không chịu ăn theo thực đơn bác sĩ yêu cầu. Có những hôm mẹ để hai chị em ở trường muộn, nhá nhem tối mới đến đón về vì cuối giờ mẹ còn phải chầu chực ở phòng khám. Hôm rồi, Mi đến nhà bạn chơi, lúc về nhà cứ ao ước có được một cây đàn như bạn. Mẹ có thể mua đàn tặng con, nhưng mẹ ngưng lại vì số tiền đó mẹ đang muốn ưu tiên cho kế hoạch sinh hoàng tử mà mẹ đeo đuổi. Có khi ngồi bên bố và các con, ba bố con cười đùa vui vẻ nhưng mẹ cứ bị phân tâm với những suy nghĩ mông lung về chuyện sinh con nên chẳng thể nhập cuộc. Có lần từ phòng khám trở về, mẹ mệt mỏi, rã rời vì mãi vẫn chưa có kết quả. Vừa nằm xuống giường, em Mít đã chạy đến cầm lấy tay lay mạnh: Mẹ sao thế mẹ? Có phải ở cơ quan có ai đó bắt nạt mẹ không? Mẹ nói đi, con sẽ bảo bố xử lý cho…
Còn chị Mi lẳng lặng dắt tay em: Mẹ mệt, ra ngoài này chơi, để mẹ nghỉ.
Con gái mẹ ngoan ngoãn, đáng yêu là thế, vậy mà mẹ cứ đi tìm một thứ gì đó ở đâu đâu. Mẹ nhận ra mẹ đang tự làm khổ mình và làm khổ những người mẹ yêu thương. Mẹ mãi theo đuổi cái mong ước xa vời kia mà bỏ qua những niềm vui có thực.
Mẹ đứng dậy đi về chỗ đặt phiếu, lần tìm phiếu đăng ký tên mình rồi lấy lại. Lòng mẹ như trút được gánh nặng. Mẹ nghĩ đến đôi chân nhí nhắng của Mi, đến điệu cười tít mắt của em Mít mỗi khi được mẹ đón sớm. Cả bố nữa, hẳn tối nay bố sẽ vui vẻ bên mâm cơm khi không bị mẹ ép ăn kiêng và “cấm” uống bia.
Mẹ sẽ tự cởi trói cho mình để yêu thương và chăm sóc gia đình một cách trọn vẹn.
Theo PNO