“Tháng năm dầu dãi nắng mưa/Con đò tri thức thầy đưa bao người”.
Người ta ví người thầy dạy học như người lái đò cần mẫn đưa học trò cập bến tương lai. Trong sự nghiệp trăm năm “trồng người”, có những người thầy suốt cả cuộc đời tận tụy, tận lực, miệt mài đưa con đò tri thức cho biết bao thế hệ học sinh. Cô Phan Thị A i, nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Bình An (TX.Dĩ An) là một trong những nhà giáo như vậy. Suốt mấy mươi năm bám trụ với nghề, giờ đây khi đã về hưu cô vẫn miệt mài truyền lửa cho học sinh (HS), những mong có người nối nghiệp cô trên con đường gieo mầm tri thức.
Cô Ai (giữa) cùng các sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một
Mới đây, tôi có dịp gặp lại cô Phan Thị Ai tại giảng đường trường Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một. Thì ra, sau khi về hưu vào tháng 8-2013, vì nhớ nghề cô tiếp tục tham gia giảng dạy ở trường ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Đồng Nai. Điều này đã chứng tỏ lòng yêu nghề của cô Ai vô cùng mãnh liệt. Cô tâm sự, nghề giáo vốn thanh cao, bước vào nghề dạy học đừng ai nghĩ để kiếm tiền sẽ mất đi ý nghĩa cao đẹp.
Ngay từ khi chọn nghề dạy học để đeo đuổi, cô Ai đã chấp nhận những khó khăn hiện diện ở phía trước. Nói như vậy bởi cô là lớp sinh viên đầu tiên của trường Cao đẳng Sư phạm Sông Bé. Sau khi ra trường cô được phân công giảng dạy ở Bình Long (nay thuộc tỉnh Bình Phước). Thời ấy trường lớp bằng tranh tre nứa lá, cuộc sống thiếu thốn, mà những giáo viên như cô đều phải trải qua. Chính niềm đam mê với nghề nghiệp đã giúp cô Ai vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống, luôn đứng vững trên bục giảng.
Mấy mươi năm đứng bám trụ với nghề, trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ giáo viên đứng lớp đến cán bộ quản lý, ở cương trị nào cô Ai cũng thể hiện năng lực, luôn làm mới công tác của mình. Việc gì có lợi cho mọi người, cô quyết tâm thực hiện; trong công tác dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có lẽ vì vậy mà cô được đồng nghiệp thương mến, ủng hộ, bỏ phiếu tín nhiệm và cô vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 2014, sau 1 năm nghỉ hưu. |
Từ lòng yêu nghề, có trách nhiệm với HS, cô Ai đã phấn đấu học tập không ngừng nghỉ. Có một lời dạy ở trường sư phạm mà cô không bao giờ quên, đó là người thầy muốn dạy tốt được một thực sự phải biết hơn mười. Lời dạy ấy cô luôn khắc ghi và dành nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu về chuyên môn và học tập nâng cao trình độ. Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 con còn nhỏ, vậy mà cô Ai vẫn quyết định tham gia lớp hoàn chỉnh trình độ cao đẳng, nhưng vẫn bảo đảm việc giảng dạy ở trường. Mỗi ngày, cô đi về trên chiếc xe đạp cà tàng hơn 20km để đi học, chở thêm bí đỏ đem bán ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Ròng rã 2 năm cô hoàn thành chương trình cao đẳng. Cô rất vui vì đây là cơ hội để trau dồi thêm những hiểu biết về bộ môn sau thời gian thực tế giảng dạy, nhất là tự tin hơn khi đứng trên bục giảng. Qua quá trình nghiên cứu giảng dạy, những năm 90, cô có đề nghị về chuyên môn là nên sắp xếp lại chương trình dạy văn THCS cho phù hợp, trong đó đặc biệt chú ý việc tích hợp các phân môn tập làm văn với giảng văn. Và cô được báo cáo trong buổi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện, được mọi người quan tâm. Cũng trong thời gian đó, cô đã cho HS của mình kiểm tra ngữ pháp bằng hình thức trắc nghiệm để buộc các em phải nắm vững toàn bộ kiến thức đã học.
Với cô Ai, sự học không ngừng nghỉ. Với niềm đam mê khám phá, cô đăng ký học tiếng Anh tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, lần lượt thi chứng chỉ A, B, C và sau đó tiếp tục thi vào lớp ĐH. Hơn 10 năm vừa công tác, vừa học tập, vừa phải lo cho gia đình, con cái… với cô khó khăn nào rồi cũng vượt qua. Năm 2003, cô đã tốt nghiệp lớp cử nhân tiếng Anh. Trong thời gian này, cô được cử đi học ĐH tại trường quản lý, cô lại được trang bị thêm kiến thức về quản lý và nâng cao trình độ chuyên môn về ngữ văn.
Với vốn hiểu biết về tiếng Anh và tiếng Việt, cô đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học chuyên ngành lý luận ngôn ngữ năm 2001. Sau hơn 3 năm vừa làm vừa học, cô đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Dù biết rằng nếu học cao hơn, khi hoàn thành chương trình sẽ chuẩn bị về hưu, nhưng từ niềm đam mê học tập và được sự động viên của mọi người, cô đã mạnh dạn xin được dự thi nghiên cứu sinh và đã trúng tuyển.
Cô quan niệm, hiểu biết càng sâu rộng càng có khả năng giúp HS nắm bắt bài vững chắc và như vậy mới có thể tạo được niềm đam mê trong học tập cho các em. Để dạy cho các em hiểu, thích thú đối với phân môn văn học là không khó, nhưng dạy để các em yêu thích và viết được văn hay thật không dễ chút nào. Làm sao để giúp các em diễn đạt được ý của mình một cách lưu loát, mạch lạc và đặc biệt lời văn nghị luận phải có sức thuyết phục. Thế là cô lại lao vào tiếp tục nghiên cứu. Sau hơn 5 năm đầu tư nghiên cứu, đề tài luận án của cô “những vấn đề về mạch lạc văn bản nhìn từ bài làm văn của HS phổ thông” được hội đồng cấp tổ bộ môn thống nhất thông qua. Đến tháng 10- 2011, cô đã bảo vệ thành công đề tài luận án cấp Nhà nước và được trường ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh cấp bằng tiến sĩ vào tháng 1-2012. Thời điểm này, cô là 1 trong 2 giáo viên bậc phổ thông của tỉnh có học vị tiến sĩ.
Mỗi người đều chọn cho mình một nghiệp để đeo mang. Chọn nghề giáo, cô Ai nguyện tận tâm, tận tụy với nghề, luôn đem đến cho HS những kiến thức mới mẻ, sự hứng thú trong học tập. Với cô Ai, nghề là niềm đam mê, học tập là không bao giờ ngừng nghỉ. Cô hiểu rằng, hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ vũ bão, tri thức ngày càng mở rộng và đào sâu, phương tiện tiếp cận ngày càng thuận tiện và nhanh chóng. Chỉ cần một ngày không cập nhật đã lạc hậu bao nhiêu so với HS. Muốn dạy tốt thì phải có kiến thức, mà muốn có kiến thức thì phải học mọi lúc mọi nơi, học ở mọi người và học suốt đời.
ÁNH SÁNG