Hai chị em mình đều lấy chồng xa, ít có dịp về thăm cha mẹ. Không lần nào chị quên gọi điện hẹn em về cùng. Đơn giản bởi ngoài việc thăm viếng cha mẹ, chị còn muốn được gặp em.
Ngôi nhà cũ chứa đầy kỷ niệm từ thời ấu thơ đến lúc trở thành thiếu nữ của hai đứa con gái chỉ cách nhau một tuổi. Tụi mình ngủ chung giường, mặc chung quần áo, học chung trường suốt những năm phổ thông. Quanh năm suốt tháng, hai chị em chưa bao giờ cãi vã giận hờn. Vậy mà từ khi lập gia đình riêng, em dần đổi tính. Em bắt đầu so đo với chị chuyện ba má thương đứa nào nhiều. Em cân đong đo đếm cả tình cảm ba má dành cho hai người con rể và đám cháu ngoại.
Lần này về nhà, chị muốn mua biếu ba má cái máy giặt mới. Nghe xong, em đề nghị: “Hay để em mua máy giặt cho, còn chị đưa má số tiền đó chi xài hàng ngày”. Không có gì phải nghĩ ngợi sâu xa nên chị vui vẻ đồng ý ngay.
Xóm mình sống bằng nghề nông, đa số bà con đều nghèo. Thấy ba má được con gái vừa biếu tủ lạnh mấy tháng trước, nay lại sắm thêm máy giặt nên mọi người cứ khen mãi. Ba má không khỏi tự hào mỗi khi kể về hai đứa con hiếu thảo, chị nghe mà vui lây. Biết từ lâu em thích khoe việc chăm lo phụng dưỡng ba má nhiều hơn nhưng chị xem như chuyện nhỏ, không đáng bận tâm.
Câu chuyện trưa nay thì khác. Ở nhà sau nấu bữa trưa, má và chị nghe em nói với dì hàng xóm rằng tất cả đồ đạc trong nhà do một tay em sắm sửa. Em còn bảo vợ chồng chị làm công hưởng lương, lo trang trải trong nhà đã muốn hụt hơi, lấy đâu dư mà phụ giúp gia đình. Má rất giận, bảo chị nói rõ với hàng xóm, còn bảo sẽ không thèm nhận bất cứ thứ gì từ em nữa. Chị tìm đủ mọi cách thuyết phục má mới chịu im lặng.
Em à, sao lại phải tranh hơn thua nhau từng chút một trong khi tụi mình là chị em ruột? Dẫu bây giờ mỗi đứa đều có một mái ấm, với những lo toan bận bịu rất riêng, nhưng chúng ta mãi mãi vẫn là hai đứa con gái ngoan của ba má. Chị ước sao mình luôn thuận hòa vui vẻ, biết đỡ đần chăm sóc và nhường nhịn nhau như ngày nào. Chị em mình biết yêu thương nhau thì các con các cháu cũng sẽ noi gương sống tốt. Đừng vì chút sân si, chút háo thắng nhất thời mà tranh công như vậy nữa em nhé. Chị tin sau những lời tỉ tê của chị, em sẽ nghĩ lại, sẽ hiểu và thương chị hơn.
Theo PNO