(BDO) Hàng ngày, thông tin chúng ta nhận được từ báo chí cũng như đâu đó trong cuộc sống về chồng đánh vợ, vợ giết chồng khiến chúng ta… thấy sợ.
Những thông tin đó cũng là một trong những minh chứng cho đạo đức xã hội xuống cấp. Tuy nhiên, nếu bạn chứng kiến những “cặp đôi” dìu nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật sẽ suy nghĩ khác. À, thì ra cuộc sống này vẫn lấp lánh những viên kim cương tình người, tình chồng vợ đáng trân quý biết bao…
Dìu nhau vượt qua khó khăn, tình chồng vợ đáng trân quý biết bao
Trời nắng như đổ lửa, cái nắng rát cả mặt hắt từ đường nhựa làm cho người đi đường cảm thấy nóng bỏng. mệt mỏi. Ấy vậy mà đều đặn chiều nào anh Dương Khang cũng chở vợ từ Bến Cát đến TP.TDM để chị tập vật lý trị liệu.
Anh nói ở bệnh viện… mát, thoải mái hơn ở nhà vì nhà anh chị quá nhỏ, chật chội và quá nóng trong mùa này. Nóng từ mái tôn hắt xuống khiến người chị khi nào cũng đổ mồ hôi. Chị Kim Anh, người vợ bị liệt nửa người do tai nạn giao thông 4 năm trước. Chị tâm sự: “Hôm đó chồng tôi chở vợ và con đi công chuyện. Anh ấy lỡ đụng xe vào ô tô. Tai nạn làm tôi bị gãy cổ, không biết gì hết và mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cũng may, tôi bị thương, liệt chân còn chồng và con vẫn lành lặn”…
Bị tai nạn nhưng phần lỗi về phía anh nên không được đền bù gì cả. Ông chủ chiếc xe ô tô thương tình đến thăm tặng cho chị Kim Anh chiếc xe lăn. Gia cảnh nghèo càng nghèo hơn khi chị bị đại nạn nằm một chỗ…
Mẹ chị Kim Anh đã già nhưng phải đi tráng bánh để phụ con gái nuôi cháu ngoại. Anh Dương Khang làm nghề nấu tiệc cho người ta khi có ai gọi. Công việc vô cùng bấp bênh. Thu nhập cũng giảm dần bởi anh vừa làm vừa phải bỏ ra nửa ngày chở vợ đi tập vật lý trị liệu. Ấy vậy mà, anh không than thở một lời nào.
Anh bồng vợ đi hết phòng này đến phòng khác để tập từ quang châm, điện châm, mát-xa… Thỉnh thoảng, chân chị rung lên bần bật không kiểm soát. Thế nên khi chở vợ trên xe, anh phải cột chị lại kẻo rớt xuống đường. Ân cần, lo lắng và kiên nhẫn chờ vợ cho đến khi làm xong. Anh lại bồng chị ra xe, cột lại và chở về…
“Vợ chồng một ngày cũng là nghĩa”, anh Khang cho biết thế khi mọi người tỏ ra nể nang sự tận tụy của anh. Vợ chồng phải biết nương tựa nhau khi hoạn nạn, ngặt nghèo.
Và, ở Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tôi còn bắt gặp nhiều người chồng như thế. Đôi tay của chồng, đôi chân của chồng cũng là đôi tay, đôi chân của vợ. Họ cõng, bồng vợ đi điều trị bệnh bại liệt. Họ đi mua thức ăn, tắm rửa vệ sinh cho vợ. Tất cả những điều mà họ làm cho người bạn đời thật đáng cho bất cứ ai trên đời nhìn vào mà cư xử với nhau, mà sống cho trọn nghĩa tào khang! Đó cũng là tình yêu mãi mãi bởi nếu không có sức mạnh của tình yêu, không có sự quý mến, nâng đỡ nhau, khó ai có thể làm được như thế…
QUỲNH NHƯ