Thật ra, quá khứ chỉ là một khoang chứa rộng hơn ký ức. Trải qua nhiều chuyện mới biến thành những vệt chân đã qua.
Con người ta vẫn sống theo cách đào bới quá khứ. Có những chuyện đau lòng thì giữ mãi không buông, có những lần mất mát thì cứ cố ôm chặt lấy ký ức để mà dày vò không ngừng, có những lần chọn lựa thì luôn oán trách nếu chẳng may hối tiếc.
Quá khứ thật sự mang tội đến thế ư? Khi chúng ta còn quyết tâm không cho chúng trở về vị trí vốn có, mà luôn kéo chúng đến hiện tại, soi xét kỹ lưỡng, để rồi tàn nhẫn muốn xóa sạch chúng đi.
Đến bao giờ mới thật lòng buông tha cho quá khứ đây? Đến bao giờ mới quên hết chuyện đau lòng đi để sống một cách đàng hoàng, khẳng khái, đến bao giờ mới thôi hối tiếc để bắt đầu một sự lựa chọn mới trong tương lai?
Phải chăng những vết thương trên người chúng ta, là do quá khứ gây nên, từ thời gian còn thơ dại cho đến khi trưởng thành, rồi già đi, tất thảy những chặng đường đó, nếu có điều đáng tiếc xảy ra, đều đổ lỗi được cho quá khứ khi đó quá trần trụi hay sao?
Thật ra, quá khứ chỉ là một khoang chứa rộng hơn ký ức. Trải qua nhiều chuyện mới biến thành những vệt chân đã qua. Đời người có biết bao chặng đường gọi là quá khứ, đau thương thì đầy rẫy, nào có thể đếm được rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu?
Bao giờ mới có thể buông tha cho quá khứ được tự do đây? Cho những gì đã qua được nằm lại nghỉ ngơi vĩnh viễn, cho vết thương đã cũ được yên ổn lành sẹo, cho những cơn ác mộng đi qua, cho những gì đã mất không còn tiếp tục làm chúng ta hoang hoải trống vắng.
Vẫn biết đời người rồi sẽ trải qua rất nhiều điều hối hận, thương đau cũng lớn dần lên mỗi khi thời gian trôi. Ký ức chẳng có tội, quá khứ càng không, hà cớ gì không chịu buông bỏ để tất cả kết thúc? Hà cớ gì cứ dày vò nhau mãi trong những chuyện đã qua không thể làm lại?
Chúng ta, bằng cách này hay cách khác, thường sống trong những chuỗi ngày đau thương nhất định, khi mà không biết làm sao thoát ra khỏi những lần trách móc quá khứ làm sai, trách móc cả bản thân khi ấy đã từng lẫm lỡ mà buông bỏ, đánh mất, trốn chạy, trách móc những điều không thể lấy lại.
Trách cứ quá khứ chẳng khác nào trách móc bản thân, khi rời xa những thứ chỉ còn là hoài niệm. Bao giờ mới có thể buông tha được cho quá khứ, để những ký ức trôi qua chỉ là vết chân lưu lại chặng đường, chứ không phải là chướng ngại vật cản bước đi lên.
Bao giờ mới có thể buông tha cho quá khứ được tự do? Bao giờ mới để bản thân được thảnh thơi mà sống khác. Cuộc sống trong quá khứ dẫu cho vẫn là một phần quãng thời gian cuộc đời, nhưng không phải là tất cả. Cũng giống như chúng ta phải sống thật sự, chứ không phải chết tâm hồn ở lứa tuổi thanh xuân.
Đừng hy vọng sẽ sửa được sai lầm ở quá khứ, hãy buông tha cho nó đi, để mọi thứ được kết thúc thì mới có sự mở đầu, để làm lại tất cả, có được không?
Theo Trí Thức Trẻ