Tổ ấm của mình được vun đắp bằng những điều bình dị, mộc mạc nhất, đến cả những ước ao và hứa hẹn cũng bình dị như cách anh đến với em. Ba năm ra trường anh chưa kiếm nổi việc làm, chỉ chạy lăng xăng giao hàng, gác cổng, có khi còn là xe ôm đầu phố… Dù vậy, em vẫn gật đầu lấy anh. Hạnh phúc trở thành thứ sức mạnh vô biên để vợ chồng mình cùng nỗ lực vượt qua thời khốn khó. Rồi anh cũng tìm được một công việc tốt, phù hợp với bằng cấp và kinh nghiệm của mình. Anh thành trụ cột gánh đỡ những khó khăn bộn bề trong tổ ấm.
Vài năm sau, anh thăng chức, mờ mắt chạy theo khát vọng tiền tài và địa vị. Kỷ niệm khốn khó lên rêu, anh cũng vơi phần mộc mạc. Lời anh nói đã không còn chân chất. Anh cố gắng gạn lọc ngôn từ một cách trau chuốt. Anh bắt đầu biết xu nịnh, vỗ về các sếp bằng những lời có cánh, dẻo quẹo và ngọt xớt. Thi thoảng, anh kéo em vào những cuộc gặp gỡ lạ hoắc lạ huơ với cấp trên hay những lần muốn tạo mối quan hệ với một ai đó.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Em vẫn giữ mối quan hệ có từ ngày xưa, niềm nở và thân tình với mấy cô bán rau, bán cá ngoài chợ, đứng buôn chuyện dăm bảy phút với chị bán hàng tạp hóa, hay hỏi han bác xe ôm đầu phố ngày xưa từng rất quý anh… Mỗi lần như vậy, anh hầm hừ bảo em không biết giữ phận mình, người ta ngẩng đầu nhìn lên để hướng đến nấc thang cao hơn, em lại cúi xuống làm gì để hạ thấp giá của mình. Em uất ức cãi lại. Anh vùng vằng khó chịu bỏ lên lầu, mặc những giọt nước mắt nghẹn đắng của em.
Hôm rồi nhà có khách, anh đang nâng ly cùng mọi người thì bị chen ngang bởi cô đồng nát. Cô vừa ló đầu đã bị anh phủi tay ra hiệu đi ngay lập tức. Khách về, anh cằn nhằn với em có chai lọ thừa cứ mang đi mà đổ rác, hẹn hò mấy cô đồng nát làm gì. Rồi còn để họ đi ra đi vào trong nhà mình, người ta lại nghĩ nhà mình chứa người quê kiểng. Anh nói mà chẳng mảy may xấu hổ, bởi ngày trước mẹ anh cũng từng là người mua đồng nát, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt nhạnh những vỏ chai, vỏ nhựa, túi ni lông để nuôi anh ăn học. Chai lọ thừa với nhà mình có đáng giá gì đâu, nhưng với những người mua đồng nát kia, anh có biết nó là cuộc sống, là miếng cơm manh áo từng ngày?
Em vẫn tự hỏi, có khi nào anh ngẩng cao đầu mà thấy mỏi?
Em chỉ ao ước cuộc sống bình dị và đơn giản như xưa, để chẳng bao giờ phải ngẩng lên. Dẫu giờ nhà mình khấm khá hơn, em vẫn chọn cách cúi xuống, có cảm giác hạnh phúc vì được sẻ chia cùng những phận người bất hạnh, để được hòa hợp với cuộc sống xung quanh, để được sống tự nhiên như chính mình.
Theo PNO