Theo thông lệ thường niên, cứ 23 tháng Chạp là các táo lũ lượt cưỡi chép kéo nhau về thiên đình để diện kiến Ngọc hoàng, báo cáo tình hình ngành mình quản lý. 23 tháng Chạp năm nay, tại thiên đình có đủ mặt các táo. Táo văn nghệ nhanh nhảu định bước ra tấu trình trước thì Ngọc hoàng phẩy tay:
- Thôi khỏi! Năm nay các khanh khỏi tâu bẩm gì cả. Niềm tin của ta đối với các khanh đã giảm sút. Năm rồi táo nào cũng báo cáo tốt, báo cáo đẹp, nhưng sau khi ta sai Nam Tào, Bắc Đẩu hạ giới theo dõi, quan sát thì phát hiện sai phạm nhiều quá. Đúng là cũng có một phần lỗi ở ta là ưa ngồi phòng máy lạnh, nghe báo cáo. Ta xin lỗi dân gian vì điều đó. Còn các khanh, sao nở “cõng rắn cắn gà nhà” kia chứ?
Tất cả các táo đều im lặng. Ngọc hoàng đập bàn cái rầm, hỏi tiếp:
- Có ai hiểu hàm ý của câu đó không mà im như thóc thế hả?
- Dạ, câu đó có hàm ý lên án một cá nhân nào đó vô tình hoặc cố ý rước kẻ xấu vào hại người nhà của mình mà cứ ngỡ kẻ đó tốt ạ, Táo công nghệ vọt miệng nói nhanh.
- Tốt, khá khen cho Táo công nghệ. Cứ tưởng khanh suốt ngày mải mê game online, lướt web chứ ai ngờ cũng khá thông minh. Tuy nhiên, khanh nói đúng nhưng chưa đủ, đó chỉ là nghĩa hẹp, nghĩa rộng hơn mà ta muốn nói là có kẻ cả gan nghe lời xằng bậy của kẻ xấu quay lại hại dân mình.
Ngọc hoàng nói xong lại đập bàn cái rầm làm các táo muốn rớt tim ra ngoài. Cả nhóm các táo nháo nhác nhìn qua nhìn lại không biết ai mà to gan lớn mật đến thế. Không để mọi người phải suy đoán lung tung, Ngọc hoàng tằng hắng:
- Táo thực phẩm, bước ra giữa triều diện kiến.
Tim đập thình thịch, hai chân run lẩy bẩy, Táo thực phẩm bước đi xiêu vẹo:
- Dạ, có thần! Ngọc hoàng có điều chi dạy bảo?
- Ta muốn khanh báo cáo về tình hình thực phẩm dưới hạ giới trong năm qua.
- Dạ thưa, mọi việc đều bình
thường ạ!
- Khanh còn dám nói láo nữa ư? Năm rồi khanh báo cáo thực phẩm hạ giới an toàn, nhà nhà sống khỏe. Nào ngờ, sau khi ta sai Nam Tào và Bắc Đẩu xuống trần gian mới phát hiện ra dân mình bây giờ ung thư nhiều quá. Mà nguyên nhân trong đó có chuyện ăn uống không hợp vệ sinh. Tại sao Táo thực phẩm dám ém nhẹm chuyện này?
- Dạ..., hạ thần nghĩ nó không nghiêm trọng lắm đâu ạ!
- Sinh mạng con người mà không nghiêm trọng ư? Khanh nhiều tội lắm.
Thứ nhất là dám câu kết với con buôn của nước láng giềng tuồn thực phẩm có chứa chất độc hại gây bệnh, trong đó có bệnh ung thư, về bán cho dân mình. Đã vậy Táo thực phẩm còn ngang nhiên cho đó là hàng chất lượng, an toàn, giá bánthì rẻ bèo khiến hàng của nông dân làm ra phải “lên bờ xuống ruộng”!
- Thưa Ngọc hoàng, việc đó không phải một mình thần gánh hết được đâu ạ! Có cả Táo hải quan, Táo y tế, Táo nông nghiệp...
- Ai có tội ta khắc biết! Tội thứ hai của Táo thực phẩm là câu kết với các hãng nước chấm hòng giết chết một nghề truyền thống đã có từ lâu đời, làm cho các hãng nước mắm truyền thống phải lao đao, làm dân tình hoang mang. Thạch tín hữu cơ trong nước mắm truyền thống thì độc hại ở đâu mà sao Táo thực phẩm lại tàn nhẫn làm vậy?
- Dạ...., bẩm Ngọc hoàng - Táo thực phẩm càng run hơn khi Ngọc hoàng truy đến cùng sự thật - Thần..., thần đã khắc phục hậu quả rồi ạ. Thần cũng đã công bố lại rằng nước mắm truyền thống vô hại để dân tình được rõ ạ. Thần xin nhận trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm ạ! Thần hứa sẽ xử lý rốt ráo vụ này ạ.
- Thôi được, ta tạm thời bỏ qua việc này. Tuy nhiên, khanh phải làm sao sức khỏe người dân phải tốt hơn; thẳng tay trừng trị hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng; không được câu kết với các tổ chức nước ngoài hại dân mình. Nếu không làm được, năm sau ta cách chức. Thôi, bãi triều.
Các táo nhao nhao hỏi nhau tội mười mươi như thế sao không cách chức liền mà lại để năm sau? Trong lúc các táo đang ngơ ngác nhìn nhau thì Táo công nghệ lại lên tiếng:
- Cách chức chi cho mệt. Hết cái tết này Táo thực phẩm về hưu rồi! Thôi về sớm ăn tết với vợ con các táo ơi…
Các táo vỡ òa, thì ra không chỉ ở hạ giới mà ngay cả thiên đình cũng có cảnh “hạ cánh an toàn”. Ngọc hoàng cao tay thật!
NGUYỄN QUỐC HÀO