Podcast

Chắc hẳn ai trong chúng ta hồi nhỏ cũng có mong muốn mau chóng lớn lên, được đi học xa, được trải nghiệm cuộc sống tự lập, rời xa vòng tay, sự quản lý nghiêm ngặt của ba mẹ để tự do khám phá cuộc sống ngoài kia.

Đến với “Vườn nhà gốm” Lái Thiêu, chúng ta không chỉ được tham quan mà còn có thể tự tay trải nghiệm làm ra những sản phẩm đồ gốm để đem về sử dụng hay trang trí...

Chiều nay, mặc dù thấy trời đã kéo mây báo hiệu sắp mưa, tôi vẫn xỏ giày ra bờ sông đi bộ, lỡ như trời mưa thì trú vào mái hiên một ngôi nhà nào đó, nhìn ngắm mưa bay lất phất trên phố cũng là một điều thật thú vị.

Nhà tôi ở cuối con hẻm nhỏ nằm trên một trong những con đường đông đúc nhất nội ô thành phố...

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên tỉnh đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục hành chính.

... Hồi ấy, sinh viên trong trường cũng nhiều người chạy honda lắm, nên anh thường hỏi em có tủi thân không khi anh chỉ có xe đạp để đón đưa em.

...Đến nơi, chúng tôi vô cùng thích thú vì cảnh vật xung quanh nơi đây trái ngược hoàn toàn với vẻ đông đúc, ồn ào ngày đêm nơi phố chợ.

Cháo đậu, một món ăn dân dã nhưng đã gắn liền và song hành cùng sự phát triển của nhịp sống Bình Dương trong hơn 30 năm qua.

... Đó là hình ảnh bà Tư nhà kế bên, đều đặn mỗi ngày khi giọt nắng cuối ngày vừa tắt là bà mặc chiếc áo lam, chân mang guốc mộc lên chùa lạy sám hối, tụng kinh.

Tuổi 18, các em có những trò nghịch ngợm mà thầy cô chỉ biết lắc đầu hoặc mỉm cười đáp lại.

Ngồi một góc nhỏ ở ngã 6, nhâm nhi ly cà phê vợt và ngắm nhìn đường phố lúc sáng sớm cũng là một nét sinh hoạt quen thuộc của người dân đất Thủ.

Từ khi còn nhỏ, mỗi lần được mẹ chở trên chiếc xe đạp đi ngang vườn cây cao su, tôi luôn hỏi mẹ: "Mẹ ơi! cây cao su có từ bao giờ mà trải rộng bạt ngàn và kết thành như một đường hầm dài hun hút vậy mẹ?"

Ngày còn son trẻ, tới mùa thu hoạch, sáng sớm má tôi cùng các chị em trong làng gánh khoai, gánh đậu từ nhà ra chợ Thủ Dầu Một để bán.

Quay lên trên