Mẹ dọn dẹp phòng của con, phát hiện một quyển sổ nhỏ trong hộc bàn. Quyển sổ bé xíu, được con xếp cắt từ những tờ giấy tập và cẩn thận khâu lại bằng chỉ may.
Trang bìa, con trang trí hoa bướm và tô màu thật bắt mắt. Không nén nổi tò mò, mẹ lật từng trang. Xen lẫn giữa các ghi chú là những dòng cảm xúc của con. “Bị mẹ mắng nữa rồi. Sao mình quên tùm lum hết vậy ta?”, “Mẹ ơi con không lười biếng. Tại con hay quên thôi. Mỗi sáng mẹ dặn ở nhà làm việc gì con đều ráng nhớ hết, vậy mà không hiểu sao lần nào cũng bỏ sót”.
Mẹ ngỡ ngàng nhận ra sự thiếu sót nghiêm trọng trong việc quan tâm đến con. Thì ra thỉnh thoảng con không làm theo lời mẹ là vì “bị quên” chứ không phải biếng nhác. Mẹ đã nhiều lần nổi giận, trách mắng oan, chắc con sợ và tủi thân lắm. Vô tình đặt lên vai con gánh nặng tâm lý, càng nghĩ mẹ càng thấy mình có lỗi với con. Mẹ đã không hiểu con.
Cuốn sổ ghi chú của con nhắc nhở mẹ rất nhiều điều. Ngày xưa, ở tuổi còn ham chơi như con, mẹ cũng hay quên, cũng thường xuyên bị bà ngoại phạt oan. Đến nỗi mẹ nhiều lần lấy phấn lén viết lên vách gỗ trong phòng những dòng ghi chú về việc phải làm để không bị mắng. Khi đó mẹ đã nghĩ bà ngoại không hiểu mẹ. Mẹ còn nghĩ, mai này lớn lên, khi làm mẹ, mẹ sẽ thật hiểu con mình. Vậy mà mẹ đã quên con ạ.
Chiều nay, nhìn con vui khi được tặng quyển sổ nho nhỏ, mẹ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Mẹ đã dạo nhà sách rất lâu mới chọn được quyển sổ xinh xắn đó. Con cứ viết tất cả những gì mình thích vào đấy, không nhất thiết phải là những dòng ghi chú khô khan về việc mẹ dặn dò.
Không nói gì với con nhưng mẹ biết con gái nhận ra sự thay đổi nhẹ nhàng từ phía mẹ. Mẹ sẽ giúp con khắc phục sự thiếu tập trung và tính hay quên. Chắc con cũng đoán được việc mẹ đã “nhìn thấy” quyển sổ đặc biệt của con rồi. Có gì đâu, biết một chút “bí mật” của nhau để mẹ con thêm gần nhau hơn là điều cần thiết, đúng không con?
Theo PNO