Sao ba không thương con?

Cập nhật: 29-09-2015 | 07:12:14

 “Sao ba không thương con?”, con luôn đau đáu và ám ảnh câu hỏi đó. Con không dám hỏi thẳng ba, chỉ tự hỏi chính mình và loay hoay không tìm thấy câu trả lời.

Con nghe mẹ kể, ba luôn ao ước có con trai nhưng đứa con đầu tiên chào đời là con gái. Tuy ba hơi thất vọng nhưng cũng được khỏa lấp bằng niềm vui lần đầu có con.

Ba năm sau, mẹ lại mang thai, ba tiếp tục hy vọng có con trai, nào ngờ lại là con gái. Ba buồn nhưng cũng thấy an ủi vì đứa con gái ấy thật xinh xắn, đáng yêu. Hai năm sau, mẹ mang thai lần thứ ba, hy vọng về một đứa con trai của ba càng mãnh liệt.

Ngày mẹ báo với ba kết quả siêu âm lại là con gái, ba thất vọng cùng cực và đã uống say mèm. Mẹ sinh con, ba tâm sự với một người bạn rằng không muốn chứng kiến thực tế làm mình thất vọng.

Hai hôm sau ba mới vào bệnh viện, lướt nhìn con hời hợt, bồng con một lần cho có lệ. Mẹ đã tủi thân phát khóc vì thái độ của ba.

Đã không mong chờ, lại thêm con xấu xí, ốm yếu, ba càng ghẻ lạnh, chẳng mấy khi bồng ẵm, chăm sóc. Con lớn lên, ba cũng chẳng quan tâm. Mọi việc chăm sóc, chơi đùa cùng con, ba “khoán trắng” cho mẹ. Thậm chí những khi con đau ốm, ba cũng không ngó ngàng.

Nhưng điều làm con tủi thân hơn cả là ba không công bằng trong đối xử với ba đứa con gái. Trong khi ghẻ lạnh với con, ba lại hết mực yêu chiều hai con gái lớn. Ba tự hào mỗi khi có người khen hai chị xinh xắn, lanh lợi, thông minh, học giỏi… rồi ba chê con không bằng một góc các chị.

Ba ơi, con đâu muốn xấu xí, ốm yếu, khờ khạo, sinh ra vốn dĩ như vậy, con biết phải làm sao? Hai chị được ba chăm sóc chu đáo về mọi phương diện, nhưng lại bỏ bê con. Hai chị có biết bao quần áo mới, đồ chơi đẹp, dàn máy vi tính xịn… được ba sắm cho, trong khi con phải dùng đồ cũ các chị thải ra.

Ba chưa từng mua cho con món quà nào, dù là nhỏ nhặt. Càng buồn hơn, mỗi khi giữa chị em gái xảy ra chuyện gì, ba luôn bênh vực hai chị mà la mắng con, bất kể người có lỗi là con gái lớn.

Mẹ rất buồn vì cách ba đối xử với con nên luôn tìm cách bù đắp. Nhưng dù mẹ có yêu con gấp mấy lần hơn, cũng chẳng thể lấp được nỗi buồn thiếu vắng tình thương của ba. Mẹ thường trách ba không công bằng với con; ba lại trách mẹ quá cưng chiều con, vậy là cãi nhau, mâu thuẫn, con càng thêm buồn.

Càng khôn lớn con càng thấm thía nỗi buồn về thân phận một đứa con bị ghét bỏ. Trong mắt ba, con chỉ là đứa con không mong đợi. Con có tội gì mà ba chối bỏ? Đôi khi con nghĩ quẩn: hay con không phải là con ruột nên ba mới ghét bỏ như vậy?

Có lần quá chán nản, con định bỏ nhà đi bụi nhưng nghĩ đến mẹ lại không đành lòng. Ba ơi, con buồn khổ lắm! Sao ba không mở lòng mà thương con? Con mơ một ngày như vậy, liệu có quá xa vời…

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1021
Quay lên trên