Quả thực là tôi thích mua sắm. Nhưng đố các bạn biết tôi thích mua sắm gì nhất? Mỗi lần ghé qua department store, tôi lướt qua rất nhanh những counter mỹ phẩm dễ thương đầy quyến rũ.
Rồi tôi bước ra thang cuốn, đi qua tầng một, nơi bày bán quần áo thời trang cho nam giới. Tôi lướt qua tầng hai, nơi là thiên đường mua sắm cho nữ.
Và mắt tôi chỉ sáng lên, như bạn tôi mô tả, khi lên đến tầng ba - tầng của nội thất gia đình, chăn gối và... các dụng cụ làm bếp.
Không biết bao lần, tôi rủ bạn bè hay đi một mình lên ngắm nghía những chiếc bát xinh in hình hoa cúc màu hồng, mà tôi cảm giác rằng, ăn cơm từ nó hẳn là ngon lắm.
Tôi mường tượng ra cảnh mình mặc váy hồng, tết bím hai bên lúc lắc lúc lắc, bầy biện những chiếc bát xinh, đũa xinh lên bàn.
Tôi mê mải ngắm nghía những chiếc gối tựa mềm mượt, mà khi dùng tay ve vuốt nó, tôi tưởng tượng ra những chiếc ghế sofa bầy đầy nhóc những chiếc gối tựa êm ái, và tôi có thể dùng chúng làm... “vũ khí”, ném mọi người khi đùa nghịch.
Những bình nước và hộp đựng thức ăn thật tiện dụng và đáng yêu. Tôi tưởng tượng ra cảnh mình bỏ vào túi một hộp thức ăn nhựa nắp màu hồng và bình nước cũng có nắp màu hồng, mà tôi sẽ trút đống nước Evian từ vỏ của chúng vào.
Tôi sẽ sơn móng tay cũng màu hồng candy như hộp cho đồng bộ. Rồi một chiếc thìa thật xinh nữa chứ. Tự nhiên tôi nghĩ, mang cơm đi theo mình thật là thú vị, và cần thiết nữa.
Tôi sẽ không bao giờ phải suy nghĩ và quyết định xem trưa nay sẽ ăn ở đâu và đi taxi lòng vòng nữa.
Thú thực là tôi rất chịu chi cho những cái gì để... cho vào bụng mình, tóm gọn lại là thức ăn. Thịt, cá, trứng, bánh mỳ, bơ, dầu rán, nước quả,… những thứ khi ở nước ngoài, đa số sinh viên mua đồ tiết kiệm, tôi thì luôn chọn những thứ có ghi “finest”. Vì tôi nghĩ, tôi không tiêu xài hoang phí cho những món đồ hiệu, hay nghiện sưu tầm mỹ phẩm... vậy tôi phải có quyền được ăn ngon.
Tôi thỉnh thoảng hay ăn tối ở Java trên đường Hai Bà Trưng. Ở đây có món chicken tikka khá ngon mà tôi hay ăn với cơm trắng và rau. Thường thì phần chicken hơi nhiều, hay cơm hơi ít thì không biết, nhưng tôi thường... xin thêm cơm.
Trưa nay, sau khi quyết định sẽ ăn gì, chúng tôi lại vòng xe qua Java. Đối diện cửa hàng là Goumet, nơi bán đủ các thể loại bánh quy, trà, chocolate, mứt…
Tôi thích những cửa hàng thế này, nó làm tôi nhớ đến foodhall của Harrods, hay các loạt dẫy cửa hàng delicatessen ở Portobello Market, hay ngay cả cửa hàng ở Wansted, nơi tôi từng sống khi du học.
Tôi mê ly ngắm những lọ mứt, mứt dâu, mứt táo, mứt lê. Mặc dù thú thực tôi chẳng thích ăn mứt. Chúng quá ngọt!
Tôi chỉ ăn mứt khi uống trà chiều, nhấm nháp chiếc bánh scone còn nóng vừa ra lò khi quết lớp clotted cream và chút mứt anh đào lên trên. Mà hộp mứt phải thật nhỏ xinh và mứt phải được múc ra từ chiếc thìa con xinh xinh bằng bạc.
Tôi rất thích dao dĩa bằng bạc! Tôi có mua 12 bộ dao dĩa vì tôi nghĩ rằng sẽ có lúc tôi nấu nướng tổ chức mời thật nhiều bạn bè, mà rút cuộc chúng vẫn chưa được dùng tới!
À, quay lại cửa hàng Gourmet! Tôi tiến tới nhặt một hộp trà Earl Grey loại finest của Twinnings. Bạn tôi nhặt một loại bánh shortbread, tạm dịch là gatô, hương liệu quế. Chúng tôi có thể vừa nhấm nháp miếng bánh vừa uống trà Earl Grey của tôi.
“Đi lên gác đi!” Tôi gợi ý. Bạn tôi cự nự “Nhưng trên đấy bán rượu vang, chúng ta đâu có uống rượu vang?”. “Còn đầy thứ, cheese này, rau xanh này, bánh mỳ này…”. Tôi cãi, chỉ tay vào biển, mặc dù tôi chẳng có ý định hoặc dự định lúc nào có thể dùng đến cheese, thịt nguội hoặc rau xanh.
“Những chiếc bánh thật dễ thương!” Bạn tôi chăm chú nhận xét, chỉ vào những chiếc bánh bé tí xíu! Tôi không giấu nổi sự thích thú khi thấy bạn cũng bị lây “bệnh mê những thứ nhỏ nhắn dễ thương” như tôi.
Tôi nói “Ừ, yêu đấy, ăn đi!”, bạn lựa một chiếc bánh với hạt lúa mạch. Tôi chọn một chiếc scone có quả cranberry. Nhưng rồi tôi đổi ý khi nhìn nó gần hơn, “Cứng ngắc, chẳng giống những chiếc bánh scone nóng hổi mới ra lò!”.
Tôi lăng xăng chạy ra quầy rau quá thích thú nhìn giá tiền của những hộp đã đóng gói sẵn, chanh, nho, carrot, ớt xanh… Tôi ngắm cả đống sữa chua bổ dưỡng trong tủ lạnh. Thứ gì tôi cũng muốn mua.
Chúng tôi ra quầy trả tiền, tôi nhận lấy túi giấy nâu (tôi thích túi giấy nâu thay vì giấy nilon) từ cô bán hàng, và chuyển qua cho bạn tôi xách như một quán tính. Tôi nghĩ bạn tôi sẽ không cảm thấy yên lòng nếu để một cô gái phải xách túi, tôi "hư hỏng" nghĩ! Vả lại, chiếc túi cũng nhẹ bẫng ấy mà!
Tôi nghĩ rằng giúp người khác yêu mến đồ ăn là một thiên chức của phụ nữ, và ăn ngon miệng là một nét hấp dẫn đầy nữ tính. Lý do một chàng trai đi theo một cô gái khắp các cửa hàng bán đồ ăn, hoặc suốt cuộc đời, cũng có thể chỉ là vì những điều giản dị đó.
(THEO TIỀN PHONG)