Hôm bữa, khu nhà tôi ở có chút vấn đề về điện, mới gọi anh thợ đến sửa. Và trong khi anh ấy để nhờ điện thoại ở chỗ nhà tôi sạc pin, rồi đi sửa điện cho nhà khác nữa, thì cứ liên tục thấy cuộc gọi đến từ vợ.
Chúng tôi là những người không quen biết, cũng không dám nghe hộ. Đến lúc thấy sốt ruột quá vì điện thoại anh thợ cứ đổ chuông mãi, thì tôi mới chạy sang nhà bên cạnh gọi anh thợ về nghe điện thoại. Nhưng dường như đoán biết nội dung vợ mình muốn nói gì, nên anh ta dửng dưng như không, bảo với tôi: “Không sao đâu, chị cứ để kệ đấy giúp em!”. Rồi chẳng biết anh thợ ấy lại chạy sang nhà nào mất tiêu.
Gần 20 cuộc điện thoại cứ gọi đến gọi lui, tôi nghĩ chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi. Tôi không dám nghe, nên bảo với chồng, rằng xem thế nào anh nhấc máy nói hộ vài câu, chứ không nhỡ có việc gì lại to chuyện ra. Chồng tôi đồng ý, và vừa vuốt điện thoại áp vào tai chưa kịp nói gì, thì đầu bên kia đã hỏi dồn: “Anh đi đâu mà mãi không nghe máy hả? Anh đang ở với ai? Làm gì?”
Sau khi kịp phân trần hộ anh thợ sửa điện, chồng tôi cúp máy, không quên cười ha hả và liếc nhìn sang tôi, ý thật là y chang vợ mình. Ồ đúng là trường hợp này cũng giống tôi một vài khi đấy. Khi không gọi được cho chồng, và nếu chồng lại có đào hoa một chút, thì kiểu gì cũng nghĩ ngay đến việc chồng mình đang hú hí ở đâu đó với một cô gái khác. Đã cho là vậy rồi, thì cứ tiếp tục cố gắng gọi, dù biết gọi là vô vọng vì đến tận mấy cuộc mà chồng cũng không nghe.
Tôi những tưởng, chỉ những phụ nữ trẻ mới có khái niệm suy diễn như thế, và khi đến một độ tuổi nhất định, đã chín chắn hơn trong mối quan hệ vợ chồng thì sẽ không còn suy nghĩ linh tinh và quy kết vô căn cứ cho chồng mình nữa. Nhưng dường như là không phải vậy.
Có hôm, đang ngồi làm việc thì thấy cô bạn đồng nghiệp cứ chạy ra ngoài nghe điện thoại liên tục, rồi lúc vào chưa ngồi ấm chỗ thì đã nhắn tin liền tay. Vốn chỗ thân thiết, tôi mới hỏi với sang xem có chuyện gì. Thì Phượng thở dài: “Đang phải cố an ủi mẹ tôi, chả hiểu bố gây ra tội gì mà mẹ cứ nói xa xôi chuyện muốn ly hôn, muốn giải thoát cho bố. Tôi hỏi bố thì bố bảo không làm gì cả, mẹ cứ hay suy diễn thôi. Thật là, già rồi mà chả đâu vào đâu cả.”
Phượng là con gái một trong gia đình. Cô đi học xa nhà rồi ở lại thành phố làm việc. Tuy ở xa, nhưng Phượng luôn là người bạn tâm tình của mẹ và thi thoảng có chuyện giận dỗi giữa hai ông bà, thì Phượng lại trở thành trung tâm hòa giải. Như lần này, sau bao nhiêu nước mắt, thì nguyên nhân cuối cùng là mẹ Phượng vô tình thấy bố Phượng lén lút nghe điện thoại của một người phụ nữ nào đó. Bà hỏi mãi thì ông cũng không nói, chỉ bảo là không có việc gì đâu.
Gặng mãi ông vẫn không chịu khai vì theo như ông thì chẳng biết khai gì. Còn bà cứ nước mắt ngắn dài, quy kết cho ông là có người đàn bà khác bấy lâu nay. Bà lại còn nghĩ đến chuyện ly hôn ở tuổi xế chiều, đã tính luôn đến việc hỏi Phượng xem cô chọn sống với ai.
Giận nhau vài ngày, thấy bà làm căng quá, ông mới chịu thú nhận. Rằng đó là cuộc điện thoại của cô vợ bạn ông, truy hỏi về việc có cho chồng của cô ấy vay hai triệu trong vụ cá độ bóng đá mất trắng vừa rồi hay không. Khổ, ông thì sợ bà nhà ông biết việc này, lại biết về quỹ đen ông có, nên cứ lấp lửng không dám nói. Rồi cuối cùng mọi chuyện cũng vỡ lở ra, bà chỉ biết cười thẹn, không quên bắt ông nộp toàn bộ số tiền ông cất dành để vui bạn vui bè.
Lạ nhỉ, phụ nữ dù trẻ hay già vẫn luôn cho phép bản thân tưởng tượng ra những thứ linh tinh làm đau lòng cả mình và đối phương, còn không quên coi mình là một thám tử đại tài, quyết truy đến cùng mọi sự việc và ép buộc đàn ông phải khai ra sự thật đằng sau câu nói: “không có chuyện gì cả đâu.” Dù những suy diễn, giả thuyết của các bà vợ đa phần là sai. Nhưng họ vẫn cứ để cảm xúc lấn át lý trí, không thể kiên nhẫn đợi mọi chuyện tự nhiên sáng tỏ, không chấp nhận việc không có chuyện gì thực tế là không có chuyện gì.
Và thật khó cho đôi bên. Nếu như các bà vợ chỉ thể hiện tình yêu một cách thái quá như thế, thì chỉ cho thấy việc họ thiếu tin tưởng vào chồng, vào mình. Một vài lần đầu còn vui, còn có thể gọi là gia vị tình yêu. Nhưng nhiều lần lặp đi lặp lại thì cả vợ lẫn chồng chắc chắn đều cảm thấy mệt mỏi.
Nên đàn bà phụ nữ, nếu muốn hạnh phúc thì hãy thôi suy diễn, thôi tò mò để tìm chút bình yên còn sót lại giữa bộn bề cuộc sống. Cũng đừng quên, điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân, là niềm tin dành cho nhau.
Theo Dân Trí